Cao Vũ ngồi đó từ lúc nào? Anh ta ngồi đó bao lâu rồi? Lẽ nào anh ta
luôn luôn quan sát cô như thế? Anh ta cười gì? Anh ta cười gì mà có vẻ hí
hửng thế? Ôi…
Xán Xán lại bắt đầu nghĩ loạn.
Trên ghê’ Cao Vũ nhìn nét mặt Xán Xán lẫn vào bát cháo thấy thấp
thoáng vẻ hạnh phúc khôn tả, anh không nhịn được cười. Tâm tư chìm đắm
cả một ngày vừa rồi rốt cuộc đã khá lên, thực ra anh chỉ trêu cô cho vui,
đâu có ngờ Xán Xán ngốc nghếch này không những ngốc trong đầu mà
bụng cũng không tốt, đến nỗi bị viêm dạ dày. Tuy không hoàn toàn do lỗi
của anh, nhưng trong lòng anh vẫn có chút gì áy náy, cho nên mới nghĩ
cách gì đó chuộc lỗi.
Nhưng mà nhìn cái vẻ cô thế kia, có lẽ chẳng cần chuộc lỗi làm gì…
Cao Vũ nhếch môi, đưa mắt nhìn Xán Xán đang ngơ ngẩn, Xán Xán
lập tức rùng mình thoát khỏi đám ý nghĩ hỗn loạn.
Nhất định là cô điên rồi, điên nên mới bị mờ mắt vì một ánh nhìn! Xán
Xán, cái kẻ trước mắt cô là kẻ thù đấy!
Xán Xán lau mép, trừng mắt nhìn Cao Vũ, bỗng nhiên nhìn thấy vật gì
đó anh ta cầm trên tay.
Sao mà khéo thế? Hôm trước đi siêu thị hình như cô cũng mua món
khoai tây chiên vị này… đợi chút! Bên cạnh anh ta là món mận khô mà cô
thích nhất? Lại cả thạch hoa quả cạnh đó nữa, mấy ngày trước hình như cô
cũng mua mà… còn cả…
Bỗng nhiên, Xán Xán giác ngộ điều gì đó, mở to miệng, chỉ vào đống
đồ bên cạnh Cao Vũ nói không ra lời. Những thứ này chẳng phải là đồ của
cô vừa lật tung các tủ, bò xuống cả dưới gầm giường để tìm đó sao?