trong căn phòng tối đen của mình. Những con chim ăn xác thối mổ vào
phần não rỉ ra khỏi hộp sọ bể nát của tôi.
Tôi mở mắt và Gat đứng phía trên tôi. Tôi nhìn cậu qua làn sương mờ.
Ánh sáng rọi qua tấm màn, nên hẳn đang là ban ngày.
Gat chưa từng đến Windemere. Nhưng cậu ở đây. Nhìn vào những mẩu
giấy kẻ ô vuông trên tường tôi. Vào mớ giấy ghi chú. Vào những ký ức và
thông tin mới mà tôi thêm vào kể từ khi tôi ở đây, những ghi chú về cái chết
của những chú chó của Ngoại, Ông ngoại và con ngỗng ngà, Gat tặng tôi
quyển Moriarty, các dì tranh nhau ngôi nhà ở Boston.
“Đừng đọc mấy tờ giấy của tớ,” tôi rên rỉ. “Đừng.”
Cậu lui lại. “Nó ở đó để ai cũng thấy. Xin lỗi.”
Tôi lật người vùi má vào chiếc gối nóng bỏng.
“Tớ không biết là cậu đang thu thập những câu chuyện đấy.” Gat ngồi
lên giường. Với tay ra và nắm lấy tay tôi.
“Tớ đang cố nhớ những gì đã xảy ra mà không ai muốn nói về,” tôi nói.
“Kể cả cậu.”
“Tớ muốn nói về nó.”
“Cậu muốn sao?”
Gat nhìn chăm chăm vào sàn nhà. “Tớ đã có một cô bạn gái, hai mùa hè
trước.”
“Tớ biết. Tớ đã biết từ đầu rồi.”
“Nhưng tớ chưa từng kể cậu nghe.”
“Không, cậu đã không.”
“Tớ đã thích cậu rất nhiều, Cady ạ. Không gì ngăn được. Tớ biết lẽ ra tớ
nên kể cho cậu nghe mọi điều và lẽ ra tớ nên chia tay ngay với Raquel mới
phải. Chỉ là — cô ấy ở chốn nhà tớ, và cả năm ròng tớ không bao giờ gặp
được cậu, và điện thoại của tớ không hoạt động ở đây, và tớ cứ nhận được
những gói đồ từ cô ấy. Và những lá thư. Suốt mùa hè.”
Tôi nhìn cậu
“Tớ là một thằng hèn,” Gat nói.
“Đúng thế đấy.”
“Nó thật tàn nhẫn. Với cậu và cả với cô ấy.”
Mặt tôi nóng bừng lên với sự căm ghét sẵn có.