“Tớ xin lỗi, Cady,” Gat nói tiếp. “Đó là những gì lẽ ra tớ nên nói với cậu
ngày đầu tiên chúng ta đến đây vào năm nay. Tớ đã sai và tớ xin lỗi.”
Tôi gật đầu. Thật tốt khi nghe cậu nói thế. Tôi ước gì mình đang không
say thuốc.
“Phân nửa thời gian tớ ghét bản thân vì mọi chuyện tớ đã làm,” Gat nói.
“Nhưng điều khiến mình thật sự rối tung lên là sự mâu thuẫn: khi tớ không
căm ghét bản thân, tớ cảm thấy chính đáng và như mình là nạn nhân. Như
thể thế giới này thật là bất công.”
“Vì sao cậu lại ghét bản thân mình?”
Và trước khi tôi biết được, Gat liền nằm xuống giường kế tôi. Những
ngón tay lạnh lẽo của cậu bao bọc lấy những ngón tay ấm nóng của tôi, và
mặt cậu ấy sát gần mặt tôi. Cậu hôn tôi. “Vì tớ muốn những thứ mình
không thể có,” cậu thầm thì.
Nhưng cậu có tôi. Gat không biết là cậu đã có tôi rồi sao?
Hay là Gat đang nói về thứ gì đó khác, thứ gì đó khác mà cậu không thể
có? Thứ vật chất nào đó, niềm mơ ước về cái gì đó chăng?
Tôi đổ mồ hôi và đầu tôi đau nhức và tôi chẳng thể suy nghĩ một cách
sáng suốt được. “Mirren bảo chuyện sẽ kết thúc tồi tệ và tớ nên để cậu yên,”
tôi bảo cậu.
Cậu lại hôn tôi.
“Ai đó đã làm điều gì đó rất tồi tệ với tớ để có thể nhớ ra,” tôi thì thầm.
“Tớ yêu cậu,” Gat nói.
Chúng tôi ôm nhau và hôn nhau trong một khoảng thời gian dài.
Cơn đau trong đầu tôi nguôi đi, một chút. Nhưng không hết hẳn.
TÔI MỞ mắt và đồng hồ chỉ nửa đêm.
Gat đã đi mất.
Tôi kéo mành và nhìn ra ngoài cửa sổ, nhấc khung cửa kính trượt lên để
hưởng chút không khí.
Dì Carrie lại đang đi bộ trong bộ áo ngủ. Băng qua Windemere, gãi gãi
hai cẳng tay gầy đét của mình dưới ánh trăng. Lần này thậm chí dì còn
không đi đôi đôi bốt lông cừu của mình nữa.
Ở phía Red Gate tôi có thể nghe thấy tiếng Will khóc thét vì ác mộng.
“Mẹ ơi! Mẹ ơi con cần mẹ!”