“Sao em lại hét lên chứ?” Johnny hét trả. “Đừng có mà hách dịch thế.”
Tại sao họ lại không muốn tôi đi chứ?
“Cậu có thể đi, Cadence,” Gat nói. “Cậu ấy đi cũng ổn thôi mà.”
Tôi không muốn lẽo đẽo theo sau khi mà người ta không cần mình —
nhưng Gat vỗ nhẹ phần ghế chiếc kayak ở phía trước cậu và tôi liền trèo
vào.
Tôi thật sự không muốn bị tách rời khỏi họ.
Không bao giờ.
Chúng tôi chèo những chiếc kayak hai người lái vòng quanh phía vịnh
dưới Windemere xuống một vịnh nhỏ. Căn nhà của Mẹ tọa lạc trên một mô
đất nhô ra. Dưới nó là một dốc đá hiểm trở gần cảm thấy như một hang
động. Chúng tôi kéo những chiếc kayak lên bãi đá và trèo lên chỗ khô ráo
và mát lạnh.
Mirren bị say sóng, dẫu rằng chúng tôi chỉ ngồi trên chiếc kayak có vài
phút. Giờ thì cậu ấy thường hay bị bệnh hơn, chẳng có gì ngạc nhiên cả. Cô
bạn nằm xuống, tay gác lên mặt. Tôi nửa trông chờ đám con trai dỡ đồ
picnic xuống nửa không — họ có mang theo một chiếc túi canvas — nhưng
thay vào đó Gat và Johnny bắt đầu trèo lên dốc đá. Tôi có thể chỉ ra là họ đã
từng làm thế trước kia rồi. Cả hai đi chân trần, và họ leo lên cao tút hai
mươi lăm feet phía trên mặt nước, dừng bước tại một gờ đá chìa ra chênh
vênh trên biển.
Tôi nhìn theo cho đến khi họ dừng lại. “Hai người đang làm cái gì thế?”
“Tụi này đang tỏ ra cực, cực kỳ đàn ông,” Johnny đáp trả. Giọng anh
vang vọng trong không trung.
Gat bật cười.
“Không, hỏi thật đấy,” tôi nói.
“Em có thể nghĩ tụi này là thấy chàng trai thành thị, nhưng sự thật là, tụi
này đầy nam tính và testosterone[40].”
[40] Testosterone: hormone nội tiết tố nam.
“Không có đâu.”
“Đây cũng có đấy.”
“Ôi làm ơn đi. Mình sẽ lên trên đấy với hai người.”
“Không đừng!” Mirren nói.