người nào từng yêu tớ, được chứ? Việc đó hoàn toàn có thể chịu đựng
được.”
Giọng Mẹ gọi từ đâu đó gần Clairmont Mới. “Cadence! Có nghe thấy mẹ
không?”
Tôi hét trả. “Mẹ muốn gì ạ?”
“Hôm nay đầu bếp nghỉ làm. Mẹ đang làm bữa trưa. Đến thái cà chua
đi.”
“Một phút nữa.” Tôi thở dài và nhìn Mirren. “Tớ phải đi đây.”
Cô bạn không trả lời. Tôi đội nón áo khoác lên và chậm chạp bước trên
con đường đến Clairmont Mới.
Trong nhà bếp, Mẹ đưa cho tôi một con dao riêng biệt dùng để thái cà
chua và bắt đầu trò truyện.
Bla bla, con lúc nào cũng ở bãi biển nhỏ.
Bla bla, con nên chơi với đám nhóc.
Ông ngoại sẽ chẳng ở đây mãi.
Con có biết là con bị cháy nắng?
Tôi thái và thái, một rổ đầy cà chua giống gia truyền hình thù kỳ dị.
Chúng có màu vàng, xanh, và đỏ khói.
51
TUẦN THỨ BA trên-đảo của tôi đang dần trôi qua và một cơn đau nửa
đầu khiến tôi nằm bẹp hai ngày. Hay có lẽ là ba. Tôi thậm chí không thể
biết được. Thuốc trong lọ của tôi đang dần cạn đi, dẫu rằng tôi đã đổ đủ
theo đơn trước khi chúng tôi rời nhà.
Tôi tự hỏi liệu Mẹ có đang dùng chúng. Có lẽ Mẹ đã luôn dùng chúng.
Hay có lẽ là hai đứa sinh đôi đã lại vào phòng tôi, trộm đi những thứ
chúng không cần. Có lẽ chúng mới là người dùng.
Hoặc có thể là tôi đang dùng nhiều hơn tôi biết. Đổ ra nhiều viên thuốc
hơn trong lúc mơ hồ vì cơn đau. Quên mất liều lượng thuốc lần trước đó
của mình.
Tôi sợ phải nói Mẹ tôi cần thêm thuốc.
Khi thấy ổn định, tôi lại đến Cuddledown. Mặt trời lửng lơ phía thấp trên
bầu trời. Hiên nhà đầy những mảnh chai vỡ. Bên trong, những chiếc ruy