Gat đang nhẹ run rẩy và cậu hôn cổ tôi bằng đôi môi giá lạnh. Chúng tôi
ở yên như thế, cuộn trong vòng tay nhau, trong một hay hai phút,
và thấy như vũ trụ đang tự tái cấu trúc lại nó,
và tôi biết mọi nỗi tức giận chúng tôi cảm thấy đã biến mất.
Gat hôn môi tôi, và chạm vào má tôi.
Tôi yêu cậu.
Tôi đã luôn yêu cậu.
Chúng tôi ở lại trên mái nhà một khoảng thời gian rất, rất dài. Mãi mãi.
50
MIRREN ĐAU ỐM ngày càng thường xuyên hơn. Cậu ấy thức dậy
muộn, sơn móng tay, nằm phơi nắng, và nhìn chằm chằm vào những bức
ảnh chụp phong cảnh Châu Phi trong một cuốn sách bàn cà phê lớn. Nhưng
cậu ấy không đi lặn. Không trèo thuyền. Không chơi tennis hay đến
Edgartown.
Tôi mang cho Mirren kẹo dẻo hương trái cây từ Clairmont Mới. Mirren
thích kẹo dẻo hương trái cây.
Hôm nay, cậu ấy và tôi nằm dài trên bãi biển nhỏ. Chúng tôi đọc những
cuốn tạp chí tôi chôm được của hai đứa sinh đôi và ăn cà rốt bi. Mirren đeo
tai nghe. Cô bạn cứ nghe lặp đi lặp lại cùng một bài hát trên chiếc iPhone
của tôi.
Tuổi trẻ ta bị phí hoài
Ta sẽ không phung phí nó
Hãy nhớ tên tôi
Vì ta đã làm nên lịch sử
Na na na na, na na na
TÔI CHỌC MIRREN bằng một củ cà rốt.
“Gì cơ?”
“Cậu phải ngừng hát đi thôi không thì tớ không thể chịu trách nhiệm cho
hành động của mình đâu.”
Mirren quay sang tôi, mặt nghiêm trọng. Gỡ tai nghe ra. “Tớ nói với cậu
điều này được không, Cady?”
“Chắc rồi.”
“Về cậu và Gat. Tớ nghe thấy tiếng hai cậu xuống lầu tối qua.”