“Chúa ơi.” Gat phát bực. Đứng lên và bước lại xuống chỗ rìa mái nhà.
“Đùa thôi mà.”
Gat đưa lưng lại với tôi. “Cậu nói tụi này không nên thấy tiếc cho cậu—”
“Đúng thế.”
“—nhưng rồi cậu thốt lên những lời như này. Bạn trai mình tên là
Percocet. Hay, mình chăm chăm nhìn chân chiếc bồn cầu Ý màu xanh biển.
Và đó rõ ràng là cậu muốn mọi người thấy tiếc cho cậu. Và tụi này sẽ, mình
sẽ, nhưng cậu không biết là cậu may mắn thế nào đâu.”
Tôi đỏ mặt.
Cậu ấy nói đúng.
Tôi có muốn mọi người thấy tiếc cho mình. Tôi có.
Và rồi tôi không.
Tôi có.
Và rồi tôi không.
“Mình xin lỗi,” tôi nói.
“Ông Harris gửi cậu đến Châu Âu tám tuần. Cậu nghĩ sẽ có bao giờ ông
gửi Johnny hay Mirren chăng? Không đâu. Và dù cho gì thì ông cũng sẽ
chẳng gửi mình rồi. Chỉ là hãy ngẫm nghĩ trước khi cậu kêu ca về những
điều mà những người khác sẵn lòng tiếp nhận.”
Tôi chùn lại. “Ông ngoại đã gửi mình đến Châu Âu á?”
“Thôi nào,” Gat cay đắng nói. “Bộ cậu thật sự nghĩ là ba cậu chi trả cho
chuyến đi đó sao?”
Lập tức tôi biết rằng cậu đang nói sự thật.
Dĩ nhiên là Ba không chi trả cho chuyến đi đó. Không đời nào ba có thể.
Giáo sư đại học thì không bay khoang hạng nhất và ở trong khách sạn năm
sao.
Quá quen với những mùa hè ở Beechwood, với kho chứa vô số đồ ăn và
những chiếc thuyền máy và một nhân viên lặng yên nướng thịt và giặt đồ
lanh — tôi thậm chí đã không buồn nghĩ xem số tiền đó từ đâu mà có.
Ông ngoại gửi tôi đến Châu Âu. Tại sao chứ?
Tại sao Mẹ không đi cùng tôi, nếu chuyến du lịch đó là một món quà từ
Ông ngoại. Và tại sao Ba lại còn đi nhận lấy số tiền đó từ ông ngoại chứ?