“Anh chỉ là một thằng khốn ngu ngốc. Nhưng không giận. Không bao
giờ giận. Anh xin lỗi nhé, Cadence.”
“Cám ơn.”
Anh bốc lên một nắm Lego và bắt đầu gắn chúng vào nhau.
“Tại sao Gat lại biến mất? Anh có biết không?”
Johnny thở dài. “Đó lại là một câu hỏi khác.”
“Cậu ấy bảo em rằng em không biết con người thật của cậu.”
“Có thể là đúng đấy.”
“Cậu ấy không muốn bàn về tai nạn của em. Hay chuyện đã xảy ra với
hai đứa mùa hè năm đó. Cậu ấy muốn hai đứa cư xử bình thường như thể
chẳng có việc gì đã xảy ra.”
Anh Johnny xếp chồng mớ Lego theo sọc: xanh biển, trắng, xanh lá cây.
“Gat đã cư xử tệ bạc với cái cô Raquel đó, bằng việc bắt đầu với em. Nó
biết làm thế là không đúng và căm ghét bản thân vì điều ấy.”
“Okay.”
“Nó không muốn là loại người đó. Nó muốn là một người tốt. Và mùa hè
ấy nó đã thật sự tức giận, về đủ thứ. Khi không ở đó vì em, nó thậm chí còn
ghét mình hơn nữa.”
“Anh nghĩ vậy à?”
“Anh đoán thế,” Johnny nói.
“Vậy cậu ấy có đang hẹn hò với ai không?”
“Aw, Cady,” Johnny nói. “Thằng đó là một thằng khốn tự phụ. Anh yêu
nó như anh em, nhưng em quá tốt đối với nó. Hãy tự tìm cho mình một
chàng Vermont cơ bắp như Drake Loggerhead ấy.” Rồi anh phá ra cười.
“Anh thật vô dụng.”
“Anh mày chẳng thể phủ nhận đâu,” anh đáp. “Nhưng em phải ngừng đa
cảm đi thôi.”
48
CHO ĐI: Quý nhân phù trợ, của Diana Wynne Jones.
Đó là một trong những câu chuyện về Chrestomanci mà Mẹ đọc cho tôi
và Gat nghe năm chúng tôi tám tuổi. Tính đến giờ tôi đã đọc đi đọc lại nó
nhiều lần, nhưng tôi ngờ rằng Gat thì không.