Tôi mở cuốn sách và viết lên trang tựa. Dành tặng Gat với mọi thứ, mọi
thứ. Cady.
Tôi tiến đến Cuddledown vào sớm hôm sau, bước chân qua những tách
trà cũ và đĩa DVD. Tôi gõ cửa phòng ngủ của Gat.
Không có tiếng đáp lại.
Tôi lại gõ, rồi đẩy cửa.
Đấy từng là phòng của Taft. Nó chất đầy gấu bông và những mẫu hạm
tàu, cộng thêm chồng sách kiểu-Gat, những túi snack khoai tây rỗng, hạt
điều nghiền ở dưới chân. Những chai nước ép và soda còn già nửa, những
đĩa CD, hộp ghép từ với phần lớn quân cờ vương vãi khắp sàn. Nó tệ như
phần còn lại của căn nhà, nếu không phải là còn tệ hơn.
Dù sao thì cậu ấy không có ở đây. Hẳn Gat đang ở bãi biển.
Tôi để cuốn sách lại trên gối cậu.
49
ĐÊM HÔM ẤY, CHỈ CÓ GAT và tôi trên mái nhà Cuddledown. Mirren
thấy không khỏe và Johnny đã đưa cô bạn xuống dưới nhà uống chút trà.
Những giọng nói và tiếng nhạc thoảng từ Clairmont Mới, nơi các dì và
Ông ngoại đang ăn bánh việt quất và nhấm nháp rượu Port. Đám nhóc thì
đang xem phim trong phòng khách.
Gat bước trên dốc nghiêng của mái nhà, tút xuống tận máng nước và trở
lên. Việc ấy dường như có vẻ nguy hiểm, quá dễ ngã — nhưng cậu chẳng
sợ chút nào.
Giờ là lúc tôi có thể nói chuyện với cậu.
Giờ là lúc chúng tôi có thể ngừng giả bộ cư xử bình thường.
Tôi đang tìm từ thích hợp, cách tốt nhất để bắt đầu.
Đột nhiên cậu trèo lại nơi tôi đang ngồi trên ba bậc thang lớn. “Cậu rất,
rất đẹp, Cady à,” cậu nói.
“Ánh trăng đấy. Khiến mọi cô gái đều trông xinh đẹp.”
“Mình nghĩ cậu mãi và luôn luôn xinh đẹp.” Bóng cậu rọi ngược sáng
lên mặt trăng. “Cậu đã có anh bạn trai nào ở Vermont chưa?”
Dĩ nhiên là tôi không có. Tôi chưa từng có một người bạn trai nào trừ
cậu. “Bạn trai mình tên là Percocet,” tôi nói. “Tụi mình rất là thân thiết.
Mình thậm chí đã tới Châu Âu với anh ấy hè năm ngoái rồi.”