“Thì?”
“Tớ nghĩ cậu nên để yên cho cậu ấy.”
“Sao cơ?”
“Nó sẽ kết thúc tồi tệ và làm mọi thứ rối tung lên thôi.”
“Tớ yêu cậu ấy,” tôi nói. “Tớ biết mình đã luôn yêu cậu ấy.”
“Cậu đang khiến mọi chuyện khó khăn với Gat. Khó khăn hơn chúng đã
vốn thế. Cậu sẽ làm cậu ấy tổn thương.”
“Nói thế đâu có đúng. Có khả năng là cậu ấy làm tớ tổn thương.”
“Chà, điều đó cũng có thể xảy ra. Hai cậu ở bên nhau không phải là một
ý hay đâu.”
“Bộ cậu không thấy rằng tớ thà để bị Gat làm tổn thương còn hơn là tách
rời khỏi cậu ấy sao?” tôi ngồi dậy nói. “Tớ ngàn lần thà sống và mạo hiểm
và khiến mọi thứ kết thúc tồi tệ còn hơn là ở yên trong cái hộp mà tớ đã ở
trong suốt hai năm qua. Đó là một cái hộp bé xíu, Mirren ạ. Tớ và Mẹ. Tớ
và thuốc. Tớ và cơn đau. Tớ không muốn sống ở đó nữa.”
Cả hai đều im lặng.
“Tớ chưa từng có bạn trai,” Mirren buột miệng.
Tôi nhìn vào mắt cô bạn. Nó chứa chan nước mắt. “Thế còn Drake
Loggerwood? Thế còn những bông hồng vàng và việc làm tình?” tôi hỏi.
Cô bạn nhìn xuống. “Tớ đã nói dối đấy.”
“Tại sao?”
“Cậu biết, khi cậu tới Beechwood, nó là một thế giới khác thế nào
không? Cậu không phải là con người cậu ở nhà. Cậu có thể là ai đó tốt hơn,
có lẽ thế.”
Tôi gật đầu.
“Ngày đầu tiên cậu quay lại đây, tớ đã để ý Gat. Cậu ấy nhìn cậu như thể
cậu là hành tinh sáng nhất trong dải ngân hà.”
“Cậu ấy đã làm thế sao?”
“Tớ rất muốn ai đó nhìn mình như vậy, Cady ạ. Rất muốn. Và tớ không
cố ý, nhưng tớ thấy bản thân mình đang nói dối. Tớ xin lỗi.”
Tôi không biết phải nói gì. Tôi hít thở sâu.
Mirren cáu. “Đừng có mà há hốc mồm ngạc nhiên. Được chứ? Ổn thôi.
Ổn thôi nếu tớ chưa từng có một cậu bạn trai nào cả. Ổn thôi nếu chẳng một