“Em không nhớ à?” anh hỏi.
“Không.”
“Mọi người bắt đầu rời đảo. Mẹ Carrie đưa Will đến một khách sạn ở
Edgartown và yêu cầu anh và Gat theo mẹ ngay khi gói ghém xong mọi thứ.
Dàn nhân viên rời đi lúc tám giờ. Mẹ em đến gặp bạn của dì ở Vineyard—”
“Alice á?”
“Ừ, cô Alice đến và đón dì, nhưng em không chịu rời đi, và cuối cùng dì
đi mà không có em. Ông ngoại bay về đất liền. Và rồi chúng ta quyết định
châm lửa.”
“Chúng ta đã lên kế hoạch về nó,” tôi nói.
“Đúng là chúng ta đã. Chúng ta thuyết phục dì Bess lấy một chiếc thuyền
lớn và đưa lũ nhóc đi xem một bộ phim ở Vineyard.”
Khi Johnny nói, ký ức thành hình. Tôi lấp đầy những chi tiết anh không
nói ra thành lời.
“Khi họ rời đi, chúng ta đã uống số rượu đóng nút họ để ở bếp,” Johnny
nói. “Bốn chai. Và Gat đã rất tức giận…”
“Cậu ấy như thế là đúng,” tôi nói.
Johnny quay mặt và lại nói với sàn nhà. “Vì nó sẽ không trở lại. Nếu mẹ
anh cưới chú Ed, họ sẽ bị tước quyền thừa kế. Và nếu mẹ anh bỏ chú Ed,
Gat sẽ chẳng còn chút liên hệ gì với gia đình ta nữa.”
“Clairmont giống như là biểu tượng của mọi điều sai trái.” Là giọng của
Mirren. Cô bạn tiến vào lặng lẽ đến nỗi tôi không hề nghe thấy. Giờ thì cô
bạn đang nằm trên sàn cạnh Johnny, nắm lấy tay kia của anh.
“Trung tâm của chế độ gia trưởng,” Ga nói. Tôi cũng không nghe thấy
tiếng cậu tiến vào. Cậu nằm xuống kế tôi.
“Cậu đúng là một con lừa đó, Gat,” Johnny thân ái nói. “Cậu luôn nói
chế độ gia trưởng.”
“Đó là ý tớ mà.”
“Cậu chèn cái từ đó vô bất cứ khi nào có thể. Chế độ gia trưởng trên
bánh mì nướng. Chế độ gia trưởng trong quần. Chế độ gia trưởng với một
vắt chanh.”
“Clairmont dường như giống như là trung tâm của chế độ gia trưởng
vậy,” Gat lặp lại. “Và đúng, chúng ta đã say khướt đến mị người, và đúng,