chúng ta đã nghĩ rằng họ đã xé nát gia đình và tớ sẽ chẳng bao giờ đến đây
nữa. Chúng ta tưởng tượng ra rằng nếu căn nhà biến mất, và mớ giấy tờ và
dữ liệu trong đó biến mất, và mọi thứ đồ vật họ tranh nhau mất đi, quyền
lực cũng sẽ biến mất.”
“Chúng ta có thể là một ra đình,” Mirren nói.
“Nó giống như một sự gột rửa vậy,” Gat bảo.
“Tất cả những gì Cady nhớ là chỉ là chúng ta đã châm lửa,” Johnny nói,
giọng anh đột nhiên to lên.
“Và vài chuyện khác,” tôi nói thêm, nhổm người ngồi dậy và nhìn những
Kẻ dối trá dưới ánh sáng ban mai. “Mọi thứ đang ùa về khi mọi người lấp
đầy câu chuyện.”
“Tụi này đang kể cho em nghe mọi chuyện xảy ra trước khi chúng ta
châm lửa,” Johnny vẫn lớn tiếng nói.
“Đúng thế,” Mirren bảo.
“Chúng ta đã châm lửa,” tôi ngạc nhiên nói. “Chúng ta đã không thổn
thức và chảy máu; thay vào đó chúng ta đã làm chuyện gì đó. Tạo sự thay
đổi.”
“Kiểu thế,” Mirren nói.
“Mọi người đùa à? Chúng ta đã đốt cái tòa nhà chết tiệt đó thành tro.”
71
SAU KHI CÁC DÌ và Ông ngoại cãi nhau, tôi đã khóc.
Gat cũng khóc.
Cậu sẽ rời đảo và tôi sẽ chẳng bao giờ được gặp lại cậu nữa. Cậu sẽ
chẳng bao giờ gặp tôi.
Gat, Gat của tôi.
Trước kia tôi chưa từng khóc với ai cả. Cùng lúc.
Cậu khóc như một người đàn ông, chứ không phải như một cậu bé.
Không phải như cậu nản chí hay là vì không được phép làm như ý muốn,
mà là như cuộc đời thật đắng cay. Như thể những vết thương của cậu chẳng
thể được chữa lành.
Tôi muốn chữa lành chúng cho cậu.
Chúng tôi một mình chạy xuống bãi biển nhỏ. Tôi dính sát vào cậu và
chúng tôi cùng ngồi trên bãi cát, và riêng lần này cậu không hề có gì để nói.