mình con với không gì cả, không chút gì, dẫu rằng Cady lẽ ra phải là người
được chọn. Đứa cháu đầu lòng, ba đã luôn nói thế.”
Ông ngoại đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình ở đầu bàn. “Này Penelope.”
“Con sẽ đem nó đi khỏi, ba nghe thấy chứ? Con sẽ đem Cady đi và ba sẽ
không được gặp lại nó nữa.”
Giọng Ông ngoại oang oang cả khoảng sân. “Đây là Hợp chủng quốc
Hoa Kỳ,” ông nói. “Con dường như không hiểu điều đó phải không, Penny,
thế thì để ta giải thích cho. Ở Mỹ, đây là cách mà chúng ta hoạt động:
Chúng ta làm việc để đạt lấy thứ mình muốn, và chúng ta thành đạt. Chúng
ta chưa từng chấp nhận câu từ chối, và chúng ta xứng đáng nhận lấy phần
thưởng cho sự bền bỉ của mình. Will, Taft, hai đứa có đang nghe không?”
Hai đứa nhóc gật đầu, cằm run lẩy bẩy. Ông ngoại tiếp tục: “Nhà Sinclair
chúng ta là một gia đình cao quý, lâu đời. Đó là thứ để tự hào. Truyền thống
và giá trị của chúng ta thành hình nên nền đá mà những thế hệ tương lai sẽ
đứng trên. Hòn đảo này là nhà của chúng ta, như nó là nhà của cha ta và của
ông ta trước đó nữa. Và lúc nay đây ba đứa phụ nữ tụi bay, với những cuộc
ly dị, những mái nhà đổ vỡ, sự bất kính với truyền thống này, sự thiếu
nguyên tắc làm việc này, tụi bay đã chẳng làm tích sự gì ngoài việc khiến
cho một ông già vốn cứ nghĩ rằng đã nuôi dạy tụi bay đúng đắn thấy thất
vọng.”
“Ba, làm ơn đi,” dì Bess nói.
“Im lặng!” Ông ngoại quát to. “Mấy đứa bay không thể trông chờ ta chấp
nhận sự coi thường của tụi bay đối với những giá trị của gia đình này và
khen thưởng cho tụi bay và các con của tụi bay sự đảm bảo về tài chính
được. Tụi bay không thể, bất cứ đứa nào, trông chờ vào điều đó cả. Và tuy
thế, ngày nối ngày, ta thấy tụi bay vẫn thế. Ta sẽ không chịu đựng nữa.”
Dì Bess gục khóc.
Dì Carrie túm lấy khuỷu tay Will và tiến về phía cầu cảng.
Mẹ ném ly rượu vào tường hông nhà Clairmont.
70
“RỒI CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA?” tôi hỏi Johnny. Chúng tôi vẫn đang
nằm trên sàn nhà Cuddledown, vào sáng sớm. Mùa hè thứ mười bảy.