68
CHÚNG TÔI ĐÃ NGHĨ.
Chúng tôi đã trò chuyện.
Giả như, chúng tôi nói,
giả như
trong một vũ trụ khác
một hiện thực bị chia tách,
Chúa trỏ tay và
sét đánh trúng căn nhà Clairmont?
Giả như
Chúa khiến nó bừng cháy?
Như thế ngài sẽ trừng phạt những kẻ tham lam, kẻ nhỏ mọn, kẻ định
kiến, kẻ bình thường, kẻ tàn nhẫn.
Họ sẽ hối hận về hành động của mình.
Và sau đó, học lại cách yêu thương nhau.
Mở rộng tâm hồn. Mở rộng tĩnh mạch. Xóa đi nụ cười.
Là một gia đình. Trở lại là một gia đình.
Cách chúng tôi nghĩ về điều ấy, nó không thuộc tín ngưỡng.
Và tuy thế nó là.
Sự trừng phạt.
Gột rửa bằng ngọn lửa.
Hoặc cả hai.
69
NGÀY HÔM SAU, VÀO CUỐI Tháng Bảy mùa hè thứ mười lăm, có
một bữa trưa ở Clairmont. Một bữa trưa khác như mọi bữa trưa khác, dọn
trên chiếc bàn lớn. Thêm nhiều nước mắt.
Họ lớn tiếng đến nỗi lũ những Kẻ dối trá chúng tôi bước trên lối đi dẫn
từ Red Gate và đứng phía cuối khu vườn, lắng nghe.
“Con phải giành lấy tình yêu thương của ba mỗi ngày, Ba ạ,” Mẹ nói
kháy. “Và hầu hết là con thất bại. Nó thật chẳng chút công bằng. Carrie có
những viên ngọc trai, Bess có căn nhà Boston, Bess có Windemere. Carrie
có Johnny và ba sẽ cho chị ấy căn Clairmont, con biết là ba sẽ. Sẽ chỉ còn