Ông ngoại bảo sẽ tước sạch quỹ dùng cho đại học của Johnny nếu
Johnny không làm.
Johnny bảo anh sẽ không chõ mũi vào đời sống tình cảm của mẹ và rồi
sẽ tự làm việc kiếm tiền thông qua Trường đại học cộng đồng thôi.
Ông ngoại gọi cho ông Thatcher.
Johnny kể cho dì Carrie.
Dì Carrie yêu cầu Gat ngưng đến ăn tối ở Clairmont. “Việc ấy khiến ông
Harris phát bực,” dì nói. “Sẽ tốt hơn cho tất cả chúng ta nếu cháu chỉ đơn
giản là làm chút mì ống ở Red Gate, hoặc cháu có thể nhờ Johnny mang cho
cháu một dĩa. Cháu hiểu mà, phải không? Chỉ là đến khi mọi thứ phân bố
xong xuôi thôi.”
Gat không hiểu.
Johnny cũng không.
Cả lũ những Kẻ dối trá chúng tôi ngừng đến ăn tối.
Không lâu sau đó, dì Bess bảo Mirren thúc ép Ông ngoại nhiều hơn về
căn Windemere. Dì kêu đưa Bonnie, Liberty, và Taft theo để nói với ông
trong phòng làm việc. Chúng là tương lai của gia đình này, Mirren phải nói
vậy. Johnny và Cady không có điểm toán để vào Harvard, trong khi Mirren
thì nó. Mirren là người có đầu óc kinh doanh, người thừa kế cho tất cả
những gì mà Ông ngoại đại diện. Còn Johnny và Cady thì quá là vô dụng.
Và nhìn những đứa nhỏ xinh đẹp này xem: cặp sinh đôi tóc vàng xinh
xắn, Will mặt tàng nhang. Chúng là những người nhà Sinclairs, từ trong ra
ngoài.
Nói tất cả những điều ấy, dì Bess bảo. Nhưng Mirren không chịu làm.
Dì Bess lấy đi điện thoại, laptop, và tiền tiêu vặt của cô bạn.
Mirren không chịu làm.
Một buổi chiều nọ, Mẹ hỏi về tôi và Gat. “Ông ngoại biết là có gì đó
giữa hai đứa con. Ông thấy không vui.”
Tôi nói với mẹ là tôi đang yêu.
Mẹ bảo tôi đừng có mà ngớ ngẩn thế. “Con đang mạo hiểm tương lai
đấy,” mẹ nói. “Căn nhà của chúng ta. Việc học của con. Vì cái gì cơ chứ?”
“Tình yêu.”
“Một chuyến ăn chơi lu bù của mùa hè. Để thằng bé yên đi.”