“Đừng có bảo là em định thế nào!” dì Bess quát. “Chị có Ed. Chị không
cần tiền như là em.”
“Em đã thò móng vào căn nhà Boston rồi còn gì,” Mẹ nói. “Để cho cái
đảo này yên đi.”
“Ai đã thu xếp tang lễ cho Mẹ hả?” dì Bess gắt. “Ai đã ở bên Ba hàng
tuần, ai tỉ mỉ kiểm tra giấy tờ, nói chuyện với những người đưa tang, viết
giấy cảm ơn chứ?”
“Em sống gần ba mà,” Mẹ nói. “Em ở ngay đó.”
“Em đang gánh vác cả một gia đình với bốn đứa nhỏ và vẫn đi làm việc,”
dì Bess nói. “Hai chị chẳng làm gì cả.”
“Một công việc bán thời gian thôi,” Mẹ nói. “Và nếu mà chị còn nghe
em nói bốn đứa nhỏ một lần nữa, chị sẽ hét lên đấy.”
“Chị cũng đang gánh vác cả một gia đình đây,” dì Carrie bảo.
“Chẳng ai trong hai người đến thăm trong một hay hai tuần cả. Các chị
bỏ hết lại cho em,” dì Bess nói. “Em chính là người phải đối mặt với Ba cả
năm trời. Em chính là người chạy qua khi ba cần giúp đỡ. Em chính là
người phải đối mặt với chứng mất trí và nỗi sầu khổ của ông.”
“Đừng có nói thế,” dì Carrie nói. “Em không biết là ba gọi chị thường
xuyên thế nào. Em không biết là chị đã phải chịu đựng chỉ để là một đứa
con gái ngoan với ba nhiều biết nhường nào đâu.”
“Nói thẳng tuột ra là em muốn căn nhà đó,” dì Bess nói tiếp như thể dì
chẳng nghe thấy. “Em đã giành được nó. Ai chở Mẹ đến những cuộc hẹn
với bác sĩ chứ? Ai ngồi bên giường mẹ hả?”
“Thế là không công bằng,” Mẹ nói. “Em biết là chị có xuống đó. Carrie
cũng xuống đó mà.”
“Để viếng thăm,” dì Bess rít lên.
“Em đâu có cần phải làm mấy việc đó,” Mẹ nói. “Chẳng ai nhờ em làm
cả.”
“Chẳng còn ai khác ở đó để làm. Các chị để em làm việc ấy, và chưa
từng có một lời cảm ơn. Em bị tống vào Cuddledown và nó có căn bếp tệ
nhất trong cả. Các chị thậm chí chưa từng vào đó, các chị sẽ ngạc nhiên là
nó tồi tàn đến thế nào. Nó gần như chẳng đáng đồng xu cắc bạc nào cả. Mẹ
đã sửa sang căn bếp Windemere trước khi mất, và những phòng tắm căn