Người cha nhìn thấy một con thú rừng, và nỗi căm ghét trong ông sẽ
chẳng bao giờ rời bỏ.
66
MỘT ĐÊM, MÙA HÈ thứ mười lăm, Gat ném những viên sỏi lên cửa sổ
phòng tôi. Tôi ngó đầu ra để thấy cậu đang đứng giữa những tán cây, ánh
trăng phản chiếu trên làn da, đôi mắt rực sáng.
Cậu đang chờ tôi ở chân bậc thang chỗ hiên nhà. “Tớ thèm chocolate
kinh khủng,” cậu thầm thì, “thế nên tớ tính đi lùng sục phòng để thức ăn
nhà Clairmont. Cậu đi chứ?”
Tôi gật đầu và chúng tôi cùng nhau bước đi trên lối đi chật hẹp, ngón tay
lồng vào nhau. Hai đứa bước vòng đến lối cổng bên của Clairmont, vốn dẫn
đến phòng khách chất đầy vợt tennis và khăn tắm biển. Một tay áp lên cửa
kính, Gat quay người lại và kéo tôi lại gần.
Làn môi ấm áp của cậu áp lên của tôi,
tay chúng tôi vẫn lồng vào nhau,
ở đó, tại cửa căn nhà.
Trong một khoảnh khắc, chỉ có hai đứa tôi một mình trong vũ trụ, với
mọi sự bao la rộng lớn của bầu trời và tương lai và quá khứ trải dài ra quanh
chúng tôi.
Chúng tôi nhón chân bước ngang phòng khách và tiến vào phòng để thức
ăn lớn mở ra căn bếp. Căn phòng mang kiểu xưa với những chiếc ngăn kéo
gỗ nặng trịch và những giá vốn dùng để để mứt và rau củ dầm, hồi căn nhà
được xây. Giờ thì chúng chứa bánh quy, hòm rượu, snack khoai tây chiên,
các loại củ, nước khoáng. Chúng tôi không bật đèn, phòng chừng có ai đó
tiến vào phòng bếp, nhưng chúng tôi chắc rằng Ông ngoại là người duy nhất
ngủ ở Clairmont. Ông sẽ chẳng nghe thấy gì vào ban đêm. Ban ngày thì ông
đeo một chiếc máy trợ thính. Hai đứa đang sục sạo thì nghe được tiếng nói.
Đó là các dì, đang tiến vào nhà bếp, nói những lời gièm pha và kích động.
“Đó là lý do mà người ta giết nhau đấy,” dì Bess chua chát nói. “Em nên
bước ra khỏi cái phòng này trước khi làm chuyện gì đó mà em sẽ hối tiếc.”
“Em không định thế đâu,” Carrie nói.