Gat lại hôn tôi. “Mình yêu nơi này,” cậu nói. “Hòn đảo. Johnny và
Mirren. Những căn nhà và âm thanh của biển cả. Cậu.”
“Cậu cũng thế.”
“Một phần trong tớ không muốn hủy hoại nó. Thậm chí không muốn
tưởng tượng ra rằng nó không hoàn hảo.”
Tôi hiểu cảm giác của cậu.
Hay tôi đã ngỡ là mình hiểu.
Thế rồi Gat và tôi tiến xuống vành ngoài, và tản bộ cho đến khi chúng tôi
đến được một tảng đá rộng, phẳng nhìn ra bờ cảng. Sóng đánh vào chân
đảo. Chúng tôi ôm nhau và nửa người trần trụi và lãng quên, lâu nhất có
thể, mọi chi tiết kinh khủng của gia đình Sinclair xinh đẹp.
65
NGÀY XỬA ngày xưa có một thương gia giàu sang và ba người con gái
xinh đẹp. Ông làm hư con mình nhiều đến nỗi hai người con gái nhỏ nhất
cả ngày chẳng làm gì ngoài việc ngồi trước gương, chăm chăm nhìn ngắm
nhan sắc của mình và véo má để khiến chúng ửng hồng.
Một ngày nọ, nhà thương gia phải rời đi một chuyến. “Ta sẽ mang cho
các con thứ gì khi ta trở lại đây?” ông hỏi.
Người con gái út hỏi xin những chiếc áo dài bằng lụa và đăng ren.
Người con gái giữa hỏi xin những viên hồng ngọc và ngọc lục bảo,
Người con gái cả chỉ hỏi xin một bông hồng.
Nhà thương gia ra đi trong nhiều tháng. Cho người con gái út, ông chất
đầy một rương những chiếc áo dài nhiều màu sắc. Cho người con gái giữa,
ông lùng sục khắp các khu chợ những trang sức đá quý. Nhưng chỉ khi ông
thấy mình đã gần về đến nhà, ông mới chợt nhớ ra lời hứa một bông hồng
cho người con gái cả.
Ông tiến đến một chiếc cổng sắt lớn chạy dài dọc đường đi. Ở đằng xa là
một biệt thự u tối và ông hài lòng khi thấy một bụi hồng gần hàng rào đang
nở ra những bông thắm đỏ. Nhiều bông dễ dàng nằm trong tầm với.
Chỉ tốn một phút để cắt lấy một đóa hoa. Khi nhà thương gia đang nhét
bông hoa vào trong chiếc túi yên của mình, một tiếng gầm giận dữ khiến
ông ngưng lại.