“Ông gọi tớ là chàng trai trẻ. Kiểu như, Năm học của cậu thế nào hả,
chàng trai trẻ?”
“Tại sao?”
“Kiểu như là, nếu ông gọi tớ là Gat thì ông sẽ thật sự nói là, Năm học
của cậu thế nào hả, chàng trai Ấn có ông chú Ấn sống trong lầm lạc với đứa
con gái da trắng thuần khiết của ta? Chàng trai Ấn mà ta bắt quả tang lúc
đang hôn hít Cadence quý báu của ta hả?”
“Cậu tin đó là những gì ông đang nghĩ sao?”
“Ông không thể chịu đựng được tớ,” Gat nói. “Không hẳn. Ông có thể
thích tớ như một con người, thậm chí có thể thích chú Ed, nhưng ông không
thể nói tên hay nhìn vào mắt tớ được.”
Đúng thế. Giờ khi cậu nói ra, tôi có thể nhận thấy.
“Tớ không nói là ông muốn là người chỉ thích người da trắng,” Gat tiếp
tục. “Ông biết ông không phải là dạng người đó. Ông là một đảng viên Dân
chủ, ông bầu cho Obama — nhưng điều đó không có nghĩa là ông thấy
thoải mái khi có người da màu trong cái gia đình đẹp đẽ của mình.” Gat lắc
đầu. “Ông giả dối với bọn tớ. Ông không thích cái ý tưởng dì Carrie ở với
bọn tớ. Ông không gọi chú Ed là Ed. Ông gọi chú ấy là ngài. Và ông nắm
chắc rằng tớ biết tớ là một người ngoài, với mọi cơ hội mà ông có.” Gat
vuốt ve đôi tai chó mềm mại của Fatima. “Cậu đã thấy ông ở căn gác mái
rồi đấy. Ông muốn tớ cuốn xéo ra xa khỏi cậu.”
Tôi đã không nhìn sự phá đám của Ông ngoại theo kiểu đó. Tôi đã ngỡ
rằng ông thấy xấu hổ khi chen vào giữa chúng tôi.
Nhưng giờ, đột nhiên, tôi hiểu những gì đã xảy ra.
Cẩn thận đấy, chàng trai trẻ, Ông ngoại đã nói thế. Đầu của cậu. Cậu có
thể bị thương.
Đó là một lời đe dọa khác.
“Cậu có biết là chú tớ đã cầu hôn dì Carrie, mùa thu trước không?” Gat
hỏi.
Tôi lắc đầu.
“Họ đã bên nhau ngót nghét chín năm trời. Chú ấy đã hành động như
một người cha với Johnny và Will. Chú ấy đã quỳ gối và cầu hôn, Cady ạ.
Chú ấy kêu ba đứa con trai tụi tớ ở đó, và mẹ tớ. Chú ấy đã trang hoàng căn