“Mẹ đang xé nát cái gia đình này vì mẹ nghĩ rằng mẹ xứng đáng được
hưởng căn nhà đẹp nhất.”
Mẹ bước đến chân cầu thang. “Mai con hãy quay lại Clairmont. Con bảo
Ông ngoại là mình yêu Windemere đến nhường nào. Bảo ông con muốn
nuôi con của mình dành cả mùa hè ở đây. Con đi bảo ông đi.”
“Không. Mẹ nên cự lại ông. Bảo ông hãy ngừng thao túc tất cả đi. Ông
chỉ đang hành xử như vậy vì ông thấy buồn vì Ngoại, mẹ không nhận ra
sao? Mẹ không thể giúp ông sao? Hoặc là kiếm một việc làm để tiền của
ông chẳng còn là vấn đề nữa? Hay là cho dì Bess căn nhà ấy?”
“Nghe mẹ nói đây, cô gái trẻ.” Giọng mẹ đầy nghiêm nghị. “Con đi mà
nói với Ông ngoại về Windemere không thì mẹ sẽ gửi con đến Colorado với
ba con suốt phần còn lại của mùa hè. Mai mẹ sẽ làm thế. Mẹ thề, điều đầu
tiên mẹ làm sẽ là lôi con đến sân bay. Con sẽ chẳng được gặp thằng bạn trai
quý báu của mình nữa. Hiểu chưa?”
Mẹ đã túm được đuôi tôi ở đó.
Mẹ biết về tôi và Gat. Và mẹ có thể đưa cậu đi xa.
Sẽ đưa cậu đi xa.
Tôi đang yêu.
Tôi hứa làm bất cứ điều gì mẹ yêu cầu.
Khi tôi bảo Ông ngoại tôi yêu quý ngôi nhà biết nhường nào, ông đã
mỉm cười và nói rằng ông biết một ngày nào đó tôi sẽ có những đứa con
xinh đẹp. Rồi ông nói dì Bess là một người đàn bà tham lam và ông không
hề có ý định trao cho dì căn nhà của tôi. Nhưng rồi sau đó, Mirren bảo tôi
ông đã hứa cho dì Bess căn Windemere rồi.
“Ba sẽ chăm sóc con,” ông đã nói thế. “Chỉ là cho ba một chút thời gian
để đuổi Penny ra đã.”
64
GAT VÀ TÔI ra ngoài bãi tennis trong buổi chạng vạng vài đêm sau khi
tôi cãi nhau với Mẹ. Chúng tôi quăng banh cho Fatima và Prince Philip
trong im lặng.
Cuối cùng cậu lên tiếng, “Cậu có để ý là ông Harris chưa từng gọi tớ
bằng tên không?”
“Không.”