Red Gate, nhưng Cuddledown thì vẫn y như thế — và giờ hai người ngồi
đây, tị nạnh với em những bù đắp cho mọi điều em đã và tiếp tục làm.”
“Chị đồng ý với những bức tranh cho Cuddledown,” dì Carrie gắt. “Em
đã muốn cảnh quan. Em có căn nhà duy nhất nằm trước biển, Bess ạ, và em
có mọi sự chấp thuận và tận tâm của Ba. Chị nghĩ thế là đủ với em rồi.
Chúa biết bọn chị có nó là không thể.”
“Chị chọn không có nó đấy chứ,” Bess nói. “Chị chọn Ed; chị chọn sống
với anh ta. Chị chọn mang Gat đến đây mỗi mùa hè, khi chị biết rằng nó
không phải là một trong số chúng ta. Chị biết Ba nghĩ gì, và chị không chỉ
đi loanh quanh với Ed, chị còn đưa đứa cháu của anh ta đến đây và phô
trương thằng nhỏ khắp nơi như là một đứa con gái nhỏ bướng bỉnh với món
đồ chơi cấm đoán. Mắt chị lúc nào cũng mở to ra.”
“Câm nói về Ed đi!” dì Carrie hét. “Câm miệng ngay, câm ngay đi.”
Một cái tát — dì Carrie đã vả ngang miệng dì Bess.
Dì Bess rời đi. Đóng sầm cửa lại.
Mẹ cũng bỏ đi.
Gat và tôi ngồi trên sàn phòng để thức ăn, nắm tay nhau. Cố không thở,
cố không di chuyển khi dì Carrie đặt những chiếc ly vào trong bồn rửa.
67
HAI NGÀY SAU đó, Ông ngoại gọi anh Johnny vào phòng làm việc ở
Clairmont của mình. Nhờ Johnny làm giúp ông một việc.
Johnny nói không.