“Không.”
“Tình yêu không bền lâu đâu, Cady ạ. Con biết thế mà.”
“Con không.”
“Chà, tin mẹ đi, nó không đâu.”
“Tụi con không phải là mẹ và Bố,” tôi nói. “Tụi con không phải.”
Mẹ khoanh tay. “Trưởng thành đi, Cadence. Nhìn ngắm thế giới như nó
vốn thế, chứ không phải như con muốn nó là.”
Tôi nhìn mẹ. Người mẹ đẹp đẽ, cao ráo của tôi với lọn tóc xinh đẹp và
chiếc miệng gay gắt, chua xót. Tĩnh mạch mẹ chưa từng mở ra. Trái tim mẹ
chưa từng lăn ra và rớt xuống đầy bất lực trên bãi cỏ. Mẹ chưa từng tan
chảy thành những vũng nước nhỏ. Mẹ bình thường. Luôn thế. Bằng bất cứ
giá nào.
“Vì sự lành mạnh của gia đình ta,” cuối cùng mẹ nói, “con sẽ cắt đứt
quan hệ với nó.”
“Con sẽ không.”
“Con phải. Và khi xong việc, hãy chắc rằng Ông ngoại biết. Bảo ông
chuyện đó chẳng là gì cả và bảo ông chuyện đó chưa từng là gì cả. Bảo ông
rằng ông không nên lo về thằng bé đó nữa và rồi nói chuyện với ông về
Harvard và đội tennis và tương lai con có trước mắt. Con có hiểu mẹ không
hả?”
Tôi không hiểu và sẽ không.
Tôi chảy ra khỏi nhà và lao vào vòng tay Gat.
Tôi nhỏ máu trên người cậu và cậu chẳng hề bận tâm.
TỐI MUỘN ĐÊM HÔM ĐÓ, Mirren, Gat, Johnny, và tôi xuống chỗ nhà
kho chứa dụng cụ ở phía sau Clairmont. Chúng tôi tìm những cái búa. Chỉ
có hai chiếc, thế nên Gat cầm lấy một cái cờ lê còn tôi thì mang một cặp
kéo tỉa vườn nặng chịch.
Chúng tôi lượm hết những con ngỗng ngà ở Clairmont, những con voi ở
Windemere, những con khỉ ở Red Gate, và con cóc ở Cuddledown. Chúng
tôi đem chúng xuống cầu cảng trong bóng đêm và dùng búa và cờ lê và kéo
đập nát chúng ra cho đến khi mớ tượng ngà chẳng còn là gì ngoài mớ bột
vụn.
Gat múc một xô nước biển lạnh lẽo và gột rửa cầu cảng sạch sẽ.