ĐÂY LÀ SỰ thật về gia đình Sinclair Xinh đẹp. Chí ít, là sự thật mà Ông
ngoại biết. Sự thật mà ông đã cẩn thận không cho cánh báo chí hay.
Một đêm nọ, hai mùa hè trước, vào một buổi tối tháng Bảy ấm áp,
Gatwick Matthew Patil,
Mirren Sinclair Sheffield,
và
Jonathan Sinclair Dennis
Đã bỏ mạng trong một căn nhà bốc cháy được cho là gây nên do một
bình xăng bị đổ ra trong phòng chứa đồ ăn. Căn nhà được xét là đã cháy rụi
trước khi sở chữa cháy ở lân cận đến hiện trường.
Cadence Sinclair Eastman có mặt ở đảo vào thời điểm xảy ra trận lửa,
nhưng đã không chú ý đến nó cho đến khi nó cháy bừng. Đám cháy dữ dội
đã ngăn cô tiến vào căn nhà khi cô nhận ra rằng có người và thú vật bị mắc
kẹt bên trong đó. Trong nỗ lực giải cứu họ, cô đã bị bỏng ở tay và chân. Rồi
cô chạy đến một căn nhà khác trên đảo và gọi cho sở chữa cháy.
Khi cứu trợ cuối cùng cũng đến, Cô Eastman được tìm thấy trên bãi biển
nhỏ, nửa trầm mình dưới nước và cuộn tròn người lại. Cô không thể trả lời
những thắc mắc và chuyện đã xảy ra và có vẻ như bị thương tổn ở đầu. Cô
phải dùng thuốc an thần liều nặng nhiều ngày sau tai nạn ấy.
Harris Sinclair, chủ hòn đảo, khước từ bất cứ cuộc điều tra chính thức
nào về nguồn gốc của ngọn lửa. Nhiều cây cối xung quanh đã bị đốt cháy.
Đám tang đã được tổ chức cho
Gatwick Matthew Patil,
Mirren Sinclair Sheffield,
và
Jonathan Sinclair Dennis
ở quê nhà của họ ở Cambridge và Thành phố New York.
Cadence Sinclair Eastman không đủ khỏe để tham dự.
Mùa hè tiếp theo đó, gia đình Sinclair quay trở lại Đảo Beechwood. Họ
xa cách. Họ khóc than. Họ nốc rượu.
Rồi họ xây một căn nhà mới trên tro tàn của căn cũ.
Cadence Sinclair Eastman không hề có ký ức gì về những sự kiện xoay
quanh ngọn lửa, không hề có ký ức gì về việc nó đã từng xảy ra. Vết bỏng