Gặp các cậu ở Cuddledown nhé. Chúng ta sẽ vất quần áo mình vào máy
giặt ở đó, thay đồ, rồi đi xem ngọn lửa trước khi gọi sở cứu hỏa.
Đó là những lời cuối cùng mà tôi nói với bất cứ ai trong họ. Johnny và
Mirren lên hai tầng cao nhất của Clairmont, mang theo những ca xăng và
những túi báo cũ để mồi lửa.
Tôi hôn Gat trước khi cậu xuống tầng hầm. “Hẹn gặp cậu ở một thế giới
tốt đẹp hơn,” cậu bảo tôi, và tôi cười.
Chúng tôi có chút say. Chúng tôi đã uống những chai rượu uống dở của
các dì kể từ khi họ rời đảo. Chất cồn khiến tôi thấy choáng váng và quyền
lực cho đến khi tôi đứng một mình trong căn bếp. Rồi tôi thấy hoa mắt và
có chút buồn nôn.
Căn nhà thật lạnh. Như thể nó là thứ đáng bị phá hủy. Nó chứa đầy
những món đồ mà các dì giành giật. Những bức họa có giá trị, đồ sứ, những
bức ảnh. Tất cả chúng đã kích lên cơn giận dữ của gia đình. Tôi đấm tay
vào bức chân dung Mẹ, dì Carrie, và dì Bess hồi còn là một đứa trẻ, nhe
răng cười với camera được treo trong phòng bếp.
Lớp kính trên nó vỡ tan và tôi trượt ngã ra sau.
Rượu đang khiến đầu óc tôi mụ mị. Tôi không quen với nó.
Với một tay cầm bình xăng và túi nhóm lửa ở tay còn lại, tôi quyết định
làm cho xong chuyện này nhanh nhất có thể. Tôi tưới ướt nhà bếp trước, rồi
tới phòng để thức ăn. Tôi rưới xăng lên phòng ăn và rồi khi đang làm ướt
những chiếc trường kỷ ở phòng khách thì tôi nhận ra rằng lẽ ra tôi nên bắt
đầu ở tút phía sau nhà, cách xa cửa phòng khách nhất. Đó là lối thoát của
chúng tôi. Tôi lẽ ra nên làm phòng bếp cuối cùng để có thể chạy ra mà
không làm chân mình ướt xăng.
Ngốc thật.
Cánh cửa mở ra hiên trước từ phòng khách đã bị tưới xăng mất rồi,
nhưng còn có một cánh cửa hậu nhỏ nữa. Nó ở phía sau phòng làm việc của
Ông ngoại và dẫn tới lối đi xuống tòa nhà của các nhân viên. Tôi sẽ dùng
cái cửa đó.
Tôi tưới một phần hành lang và rồi tới phòng thủ công, cảm thấy một làn
sóng đau khổ trong lòng vì phá hủy đi những bức in bằng cotton xinh đẹp
và những sợi chỉ sắc màu của Ngoại. Ngoại có lẽ sẽ thấy ghét điều tôi đang