Tôi thử lại mấy cái chốt. Thất bại. Bỏ cuộc.
Tôi dùng hai tay bịt miệng và mũi và chạy qua phòng làm việc đang bốc
cháy và dọc theo hành lang rực lửa để vào phòng bếp. Căn phòng vẫn chưa
cháy, ơn Chúa. Tôi phóng qua sàn nhà ướt tới cánh cửa phòng khách.
Vấp, trượt chân, và ngã, đẫm mình trong những vũng xăng.
Viền quần bò của tôi đang bốc cháy vì tôi đã chạy ngang qua phòng làm
việc. Ngọn lửa liếm vào lớp xăng trên sàn bếp và chạy thành vệt dọc theo
quầy bếp kiểu nông trại gỗ và những chiếc bắc bếp ngộ nghĩnh của Ngoại.
Lửa cháy vụt qua lối thoát phòng khách trước mặt tôi và tôi có thể thấy
chiếc quần bò của mình giờ cũng bừng cháy, từ đầu gối đến mắt cá chân.
Tôi lao mình về phía cửa phòng khách, xuyên qua ngọn lửa.
“Ra ngoài!” tôi hét lên, dẫu tôi ngờ rằng không ai có thể nghe được. “Ra
ngoài ngay!”
Tôi ném mình lên bãi cỏ bên ngoài. Lăn tròn cho đến khi quần tôi ngừng
cháy.
Tôi đã có thể nhìn thấy hai tầng trên cùng của Clairmont đang rực cháy
bừng bừng, và tầng trệt của tôi hoàn toàn bốc cháy. Tầng hầm thì tôi không
nói được.
“Gat? Johnny? Mirren? Các cậu đâu rồi?”
Không có lời đáp.
Kìm cơn hoảng loạn, tôi tự nhủ rằng lúc này thì họ chắc hẳn phải thoát ra
rồi.
Bình tĩnh. Sẽ ổn thôi mà. Phải thế.
“Các cậu đâu rồi?” tôi lại hét lên và bắt đầu chạy.
Vẫn không có lời đáp.
Có thể là họ đang ở nhà thuyền, ném những bình xăng xuống. Không xa
lắm, và tôi chạy, gọi to tên họ lớn nhất có thể. Đôi chân trần của tôi đạp
xuống lối đi bằng gỗ, gây nên những tiếng vọng xa lạ.
Cửa đóng kín. Tôi giật mở nó ra. “Gat! Johnny? Mirren!”
Không có ai ở đó, nhưng họ có thể là đã đến Cuddledown, phải không?
Tự hỏi tôi làm gì mà lâu đến thế.
Lối đi trải dài từ nhà thuyền đến sân tennis và qua Cuddledown. Tôi lại
chạy đi, hòn đảo lặng yên một cách lạ lùng trong đêm tối. Tôi liên tục tự