Tôi hẳn đã bơi ra xa bờ. Ngoài khơi đầy những tảng đá lớn đen ngòm và
lởm chởm; trông chúng luôn hung ác trong bóng tối của màn đêm. Tôi hẳn
đã dìm mặt vào nước và rồi đập đầu vào một trong những tảng đá này.
Như tôi đã nói rồi đấy, tôi không biết nữa.
Tôi chỉ nhớ có điều này: tôi lao mình xuống biển, xuống đến tầng đáy
lởm chởm những đá là đá, và tôi có thể thấy tận đáy đảo Beechwood và tay
và chân tôi tê cóng nhưng mười ngón tay tôi lạnh ngắt. Những dải tảo biển
sượt qua khi tôi ngã xuống.
Mẹ tìm thấy tôi đang nằm trên cát, cuộn mình lại như một trái banh và
trầm nửa mình dưới nước. Tôi run rẩy một cách không kiểm soát được.
Những người lớn quấn chăn cho tôi. Họ cố làm tôi ấm lên ở nhà
Cuddledown. Họ cho tôi uống trà và đưa tôi quần áo, nhưng khi tôi không
chịu nói chuyện hay ngừng run rẩy, họ đưa tôi đến bệnh viện ở Martha’s
Vineyard, nơi tôi ở lại nhiều ngày trong khi chờ các bác sĩ làm xét nghiệm.
Hạ thân nhiệt, suy hô hấp, và rất có thể là chấn thương đầu kiểu gì đó, dẫu
rằng kết quả quét não chỉ ra là chẳng có vấn đề gì.
Mẹ kề cạnh bên tôi, thuê một căn phòng khách sạn. Tôi nhớ đến vẻ buồn
bã, xám xịt trên gương mặt dì Carrie, dì Bess, và Ông ngoại. Tôi nhớ đến
cảm giác thấy có cái gì đó đầy ắp trong phổi lâu sau khi những bác sĩ xem
xét nó kĩ càng. Tôi nhớ tôi đã cảm thấy như mình sẽ không bao giờ ấm lên
được, thậm chí khi họ bảo tôi rằng thân nhiệt của tôi là bình thường. Tay tôi
đau. Chân tôi đau.
Mẹ đưa tôi về nhà ở Vermont để phục sức. Tôi nằm trên giường, chìm
mình trong màn đêm và thấy hổ thẹn về bản thân mình ghê gớm. Bởi vì tôi
mắc bệnh, và hơn thế nữa vì Gat chưa từng gọi cho tôi.
Cậu cũng không viết thư.
Chẳng phải chúng tôi đang yêu sao?
Chẳng phải sao?
Tôi viết thư cho Johnny, hai hay ba bức email tương tư ngu ngốc để nhờ
anh tìm hiểu về Gat.
Johnny đã đúng đắn khi lờ chúng đi. Sau cùng thì, chúng tôi là những
người nhà Sinclair, và nhà Sinclair không cư xử như tôi hiện giờ.