“Chúng ta đều thỉnh thoảng cần dùng đến thuốc.”
“Có nhiều người sinh ra là để uống thuốc.” Terri nói.
Nàng dùng ngón tay xoa xoa chà chà cái gì đó trên mặt bàn. Rồi nàng
ngừng không xoa ngón tay nữa.
“Tôi muốn gọi điện thoại nói chuyện với các con tôi,” Mel nói. “Có ai
phiền gì không? Tôi sẽ gọi điện thoại cho các con tôi,” anh nói.
Terri nói, “Nhưng nhỡ Marjorie bắt điện thoại thì sao? Chắc các bạn đã
từng nghe chúng tôi nhắc đến Marjorie chứ? Anh à, anh biết là anh không
thích nói chuyện với Marjorie mà. Nói chuyện với chị ấy càng làm anh khốn
khổ hơn.”
“Anh không muốn nói chuyện với Marjorie,” Mel nói. “Nhưng anh muốn
nói chuyện với tụi nhỏ.”
“Chẳng có ngày nào mà Mel không nói là anh ước gì chị ấy kết hôn lần
nữa. Hay là chị ấy chết cho rồi,” Terri nói. “Chỉ vì một điều.” Terri nói, “Chị
ấy làm chúng tôi táng gia bại sản. Mel cho rằng chị ấy chọc tức anh bằng
cách không kết hôn thêm lần nữa. Chị ấy có người yêu sống chung với chị
và mấy đứa con, vì thế Mel phải nuôi luôn cả anh chàng người yêu.”
“Cô ta bị dị ứng với ong,” Mel nói. “Nếu tôi không cầu trời cho cô ta kết
hôn với người khác thì tôi cầu trời cho cô ta bị một đàn ong chích cho đến
chết.”
“Anh nói thế thật là đáng xấu hổ,” Laura nói.
“Vù…ù…ù…vù,” Mel nói, hai ngón tay giả hình con ong bay lượn vù vù
gần cổ Terrie. Rồi anh buông thõng hai tay xuôi theo thân người.
“Cô ta dữ dằn lắm,” Mel nói. “Đôi khi tôi muốn đến chỗ cô ta ở, giả dạng
thành người nuôi ong. Bạn biết không, đội cái mũ giống như loại mũ nồi có
miếng kính che phủ hết cái mặt, đôi găng tay khổng lồ, và thả một tổ ong
vào trong nhà. Nhưng dĩ nhiên, trước hết tôi phải biết chắc tụi trẻ đã ra khỏi
nhà.”
Anh ấy tréo chân này lên chân kia. Dường như anh phải tốn rất nhiều thì
giờ lắm mới làm được việc ấy. Sau đó anh đặt cả hai chân lên nền nhà và