Laura cố châm điếu thuốc một cách thật khó khăn. Diêm quẹt của nàng cứ
tắt ngúm.
Ánh nắng chiếu vào phòng đã đổi khác, trở nên nhạt hơn. Nhưng lá cây
bên ngoài cửa sổ vẫn còn sáng lấp lánh, và tôi nhìn đăm đăm lên hình dáng
chúng rọi lên khung kính cửa sổ và lên mặt bàn trong bếp. Chúng có mẫu
hình dáng khác nhau, dĩ nhiên.
“Thế còn cặp vợ chồng già?” Tôi hỏi.
“Già hơn nhưng khôn ngoan hơn,” Terri nói.
Mel lừ mắt nhìn nàng.
Terri nói, “Tiếp tục kể câu chuyện của anh đi, cục cưng. Em chỉ nói đùa
thôi. Thế rồi sao nữa?”
“Terri, đôi khi,”
“Thôi mà, Mel,” Terri nói. “Đừng có nghiêm nghị quá độ, anh yêu. Đùa
một chút không được sao?”
“Đùa ở chỗ nào?” Mel nói.
Anh cầm ly rượu và nhìn đăm đăm vào cô vợ của anh.
“Chuyện gì xảy ra?” Laura nói.
Mel dán mắt vào Laura. Anh nói, “Laura, nếu tôi không có Terri và nếu
tôi chẳng yêu nàng nhiều đến thế, và nếu Nick không phải là bạn thân của
tôi, tôi sẽ yêu chị, tôi sẽ nhấc bổng chị lên, nàng tiên ơi,” anh nói.
“Kể nốt câu chuyện của anh đi,” Terri nói. “Rồi chúng ta sẽ đi đến nhà
hàng mới mở, nha?”
“Vâng,” Mel nói. “Tôi kể đến đâu rồi?” anh nói. Anh nhìn chăm chăm
vào bàn và anh tiếp tục kể.
“Tôi ghé thăm họ mỗi ngày, thỉnh thoảng hai lần trong một ngày nếu tôi
đến bệnh viện vì những vụ khác. Cả hai người đều bị băng bó kín mít, từ đầu
đến chân. Các bạn biết đó, giống như trong phim ảnh vậy. Hình dáng của họ,
giống như mình xem trong phim vậy. Chỗ chứa đôi mắt là hai cái lỗ nhỏ xíu,
lỗ mũi cũng là cái lỗ bé xíu, và chỗ cái miệng cũng là một cái lỗ. Đôi chân