bó bột của bà treo lủng lẳng phía trên giường bệnh. Ông chồng của bà bị
bệnh buồn rầu một thời gian khá lâu. Ngay cả khi ông biết là vợ ông sẽ tai
qua nạn khỏi ông vẫn cứ buồn rầu. Không phải tại vì cái tai nạn đâu. Tai nạn
là một nguyên do, nhưng nó không phải là chính yếu. Tôi đã ghé tai vào cái
lỗ bên trong là cái mồm của ông cụ, bạn biết không, nghe ông cụ nói không
phải ông bị bệnh buồn rầu tại vì tai nạn đâu mà tại vì ông không thể nhìn
thấy bà cụ bằng đôi mắt của ông. Ông cụ nói đó chính là lý do khiến ông trở
nên buồn bã. Bạn có thể tưởng tượng được không. Tôi nói bạn nghe, trái tim
ông bị thổn thức chỉ vì ông cụ không thể quay cái đầu để nhìn tận mắt bà vợ
già của ông.”
Mel nhìn vòng quanh bàn và lắc đầu như thể không hài lòng với chuyện
anh ta sắp nói ra.
“Điều tôi muốn nói là, ông lão lẩm cẩm thiếu điều chết vì buồn chỉ vì
không được nhìn bà vợ già yêu quí.”
Tất cả chúng tôi đều hướng mắt về phía Mel.
“Bạn có nhìn thấy điều tôi vừa kể không?” Anh nói.
• • •
Có lẽ chúng tôi đều đã say sứa sứa lúc ấy. Tôi biết rất khó giữ sự chú ý
của mọi người chung quanh một câu chuyện. Nắng trong phòng nhạt dần,
như lùi dần qua cửa sổ nơi nó đến lúc ban đầu. Tuy vậy không ai muốn đứng
dậy mở đèn phía trên đầu.
“Nghe tôi nè,” Mel nói. “Mình uống cạn chai rượu này đi. Còn đủ cho
mỗi người một chung nhỏ. Rồi mình đi ăn tối. Mình đến chỗ nhà hàng mới
đi.”
“Anh ấy đang lên cơn trầm cảm,” Terri nói. “Mel, sao anh không uống
thuốc đi?”
Mel lắc đầu. “Tôi đã uống tất cả các loại thuốc rồi.”