nghiêng về phía trước, khuỷu tay tựa lên bàn, hai bàn tay ôm cằm.
“Có lẽ tôi không gọi điện thoại cho tụi nhỏ. Có lẽ ý muốn này không phải
là điều hay. Có lẽ mình chỉ nên đi ăn. Như vậy nghe có được không?”
“Theo tôi thì tốt lắm,” Tôi nói. “Ăn hay không ăn. Hay cứ tiếp tục uống
rượu. Tôi có thể đi ngay ra ngoài và thẳng bước vào trong ánh hoàng hôn.”
“Cưng nói như thế là có nghĩa gì vậy cưng? Laura hỏi.
“Nghĩa đúng y như lời anh vừa mới nói,” Tôi nói. “Anh muốn nói là anh
có thể cứ tiếp tục chuyện đang làm. Chỉ có nghĩa đơn giản như vậy thôi.”
“Tôi muốn có cái gì đó cho vào bụng,” Laura nói. “Tôi chưa bao giờ đói
như tôi đang đói lúc này. Có cái gì đó để nhấm nháp chút không?”
“Tôi có thể dọn phó mát ăn với bánh cracker,” Terri nói.
Nhưng Terri vẫn ngồi lì ở đó. Nàng chẳng chịu đứng lên để đi lấy hay dọn
thức ăn gì cả.
Mel dốc ngược cái ly của anh. Anh đổ chút rượu thừa lên bàn.
“Hết gin rồi,” Mel nói.
Terri nói, “Bây giờ thì sao?”
Tôi có thể nghe trái tim tôi đang đập. Tôi có thể nghe trái tim mọi người
đang đập. Tôi có thể nghe tiếng ồn ào do chúng tôi tạo ra khi đang ngồi đó,
không một ai trong chúng tôi muốn cử động, ngay cả khi căn phòng hoàn
toàn chìm trong bóng tối.
HẾT