khác mà, Mel. Đúng là đôi khi anh ấy làm nhiều chuyện điên rồ. Vâng.
Nhưng anh ấy yêu em. Chắc là chỉ có anh ấy mới yêu cái kiểu như thế,
nhưng anh ấy yêu em. Có bóng dáng tình yêu trong những hành vi điên rồ,
Mel. Đừng có nói trong hành động điên rồ không có tình yêu.”
Mel thở ra. Anh nâng ly rượu và quay về hướng Laura và tôi. “Hắn đe dọa
sẽ giết tôi,” Mel nói. Anh nốc nốt chỗ rượu và với lấy chai gin. “Terri là
người lãng mạn. Terri thuộc nhóm người đá-em-đi-để-em-thấy-mình-được-
thương-yêu. Terri, cục cưng ơi, đừng có biến sắc mặt như vậy.” Mel vói tay
qua bên kia bàn vuốt má Terri. Anh nhoẻn miệng cười với nàng.
“Bây giờ anh ấy lại muốn làm lành.” Terri nói.
“Làm lành chuyện gì?” Mel nói. “Có gì đâu mà phải làm lành? Anh biết
chuyện anh biết. Có thế thôi.”
“Tại sao chúng ta lại bắt đầu về chủ đề này?” Terri nói. Nàng nâng ly
uống cạn chỗ rượu. “Mel lúc nào cũng nghĩ đến tình yêu,” nàng nói. “Đúng
không anh, anh yêu?” Nàng mỉm cười, và tôi nghĩ chuyện sẽ chấm dứt ở
đây.
“Anh chỉ không thể gọi hành động của Ed là tình yêu. Thế thôi, cưng ạ,”
Mel nói. “Thế còn các bạn thì sao?” Mel nói với Laura và tôi. “Nghe nó có
vẻ gì là tình yêu không?”
“Hỏi tôi câu đó là hỏi không đúng người rồi,” Tôi nói. “Tôi không quen
biết gì với anh ta. Tôi chỉ nghe người khác nhắc đến tên của anh ta. Tôi
không biết. Anh phải biết rõ một số chi tiết đặc biệt để có ý kiến. Nhưng tôi
nghĩ rằng theo anh, tình yêu là một sự tuyệt đối.”
Mel nói, “Cái loại tình yêu mà tôi đang nói đến là tình yêu tuyệt đối.
Trong thứ tình yêu này, người ta không tìm cách giết người.”
Laura nói, “Tôi không biết gì về Ed, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra
trong hoàn cảnh như thế nào. Nhưng ai là người có quyền phán đoán về tình
cảnh của người khác chứ?”
Tôi vuốt lưng bàn tay của Laura. Nàng mỉm cười với tôi, nụ cười thoáng
qua thật nhanh. Tôi cầm lấy bàn tay nàng. Tay nàng ấm áp, móng tay sơn