màu, cắt giũa cẩn thận. Ngón tay tôi ôm tròn cườm tay nàng, rồi tôi giữ tay
nàng trong tay tôi.
“Khi tôi bỏ đi, anh ấy uống thuốc chuột,” Terri nói. Nàng khoanh tay lại,
bàn tay này đặt lên cánh tay kia. “Người ta chở anh ấy vào bệnh viện Santa
Fe. Gần chỗ ở của anh ta, lúc ấy, chỉ cách khoảng mười dặm. Anh được cứu
sống. Nhưng cả hai cái lợi (nướu răng) trở nên phát cuồng, dường như
chúng cố chạy trốn hai hàm răng. Sau lần tự tử này, răng của anh ấy chìa ra
ngoài giống như mấy cái nanh. Ôi Trời,” Terri nói. Nàng nhẩn nha một phút,
xong buông tay ra và vói cầm cái ly của nàng.
“Thật là chẳng có cái gì mà loài người không dám làm!” Laura nói.
“Hắn ta chẳng còn có thể làm cái gì được nữa,” Mel nói. “Hắn ta đã chết.”
Mel đưa cho tôi đĩa nhỏ đựng chanh. Tôi lấy một miếng chanh nhỏ, vắt
vào ly, và dùng ngón tay khuấy nhẹ mấy viên nước đá.
“Chuyện trở nên thê thảm hơn,” Terri nói. “Anh ấy tự bắn vào mồm.
Nhưng anh ấy lại chẳng thành công. Tội nghiệp cho Ed,” nàng nói. Terri lắc
đầu.
“Ed chẳng có gì đáng để tội nghiệp cả,” Mel nói. “Hắn là một người nguy
hiểm.”
Mel bốn mươi lăm tuổi. Anh cao ráo, dong dỏng, và có mái tóc xoăn
mềm. Da mặt và cánh tay anh màu nâu vì anh chơi tennis. Khi anh không
say xỉn, cử chỉ và thái độ của anh rất chính xác, đầy thận trọng.
“Anh ấy thật tình yêu em, Mel. Cho phép em tin như thế,” Terri nói. “Em
chỉ xin anh bấy nhiêu thôi. Anh ấy không yêu em giống như cái cách anh
yêu em. Em không nói thế. Nhưng anh ấy có yêu em. Anh có thể tin lời em
chứ?”
“Chị bảo rằng anh ấy không thành công, tại sao?” Tôi hỏi.
Laura cầm ly rượu hơi nghiêng người về phía trước. Nàng đặt khuỷu tay
lên bàn, ấp ly rượu bằng hai bàn tay. Nàng liếc nhanh từ Mel sang Teri và
chờ câu trả lời vẻ mặt đầy thắc mắc, dường như nàng kinh ngạc khi những
chuyện như thế lại có thể xảy ra cho bạn của nàng.