Mel nói, “Hắn tự bắn vào mồm, trong phòng của hắn. Có người nghe
tiếng súng báo cho người quản lý biết. Người ta dùng chìa khóa phụ mở cửa
phòng, nhìn thấy chuyện đã xảy ra, và gọi xe cứu thương. Tình cờ tôi đang
có mặt trong bệnh viện khi người ta mang hắn vào, hắn còn sống nhưng
không còn nhớ gì cả. Hắn sống lây lất ba ngày, đầu hắn sưng to gấp hai lần
cái đầu bình thường. Tôi chưa bao giờ gặp cảnh tượng như thế này, và hy
vọng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Terri muốn vào bệnh viện ngồi cạnh hắn
khi nàng biết tin. Chúng tôi cãi nhau vì chuyện này. Tôi nghĩ là nàng không
nên nhìn thấy hắn trong tình trạng như thế. Lúc đó tôi nghĩ như thế và bây
giờ cũng vậy.”
“Thế rồi ai thắng?” Laura nói.
“Tôi ở trong phòng bệnh với anh ấy khi anh ấy qua đời,” Terri nói. “Anh
ấy chẳng hề tỉnh lại chút nào. Nhưng tôi vẫn ngồi cạnh anh ấy. Anh ấy
chẳng có ai là người thân.”
“Hắn là một người nguy hiểm,” Mel nói. “Nếu em gọi đó là tình yêu thì
em cứ việc yêu hắn.”
“Đó là tình yêu,” Terri nói. “Chắc chắn là như vậy, nó có vẻ bất bình
thường trong mắt mọi người. Nhưng anh ấy sẵn sàng chết vì tình yêu. Và
anh ấy đã chết vì tình yêu.”
“Tôi đoan chắc như đinh đóng cột, đó không phải là tình yêu,” Mel nói.
“Chẳng ai biết chắc vì sao hắn tự tử. Tôi đã gặp nhiều trường hợp tự tử, và
tôi không thể xác định được họ tự tử vì cái gì.”
Mel chắp hai tay đằng sau gáy và hơi ngả người ra phía sau làm cái ghế
nghiêng theo. “Tôi chẳng quan tâm đến cái thứ tình yêu như thế,” anh nói.
“Nếu đó là tình yêu thì em cứ yêu.”
Terri nói, “Chúng tôi sợ hãi lắm. Mel còn làm cả di chúc và viết thư cho
người anh của anh ấy ở California. Anh này trước kia phục vụ trong Lực
Lượng Đặc Biệt. Mel bảo anh ấy biết kẻ nào có thể là thủ phạm nếu có
chuyện bất trắc xảy ra cho Mel.”