Terri uống rượu trong ly của nàng. Nàng nói. “Mel nói đúng đấy – chúng
tôi sống như hai tội phạm. Chúng tôi luôn sợ hãi. Mel rất sợ, đúng không
anh? Tôi còn gọi cả cảnh sát nữa đấy, nhưng họ chẳng giúp gì cả. Họ bảo họ
chẳng làm gì được cho đến khi Ed thật sự phạm lỗi. Nghe có buồn cười
không?” Terri nói.
Nàng rót nốt chỗ rượu trong chai rượu gin vài ly của nàng và lúc lắc cái
chai không. Mel đứng lên rời bàn vào tủ lấy thêm chai rượu nữa.
“Nick và tôi biết tình yêu là gì,” Laura nói. “Chỉ riêng hai chúng tôi thôi.”
Laura nói. Nàng cụng đầu gối của nàng vào đầu gối của tôi. “Anh phải nói
cái gì ngay bây giờ nhé,” Laura nói, và quay sang tôi mỉm cười.
Để trả lời, tôi nâng bàn tay của Laura lên môi hôn. Tôi hôn thật kêu, khiến
mọi người đều mỉm cười.
“Chúng tôi là hai người may mắn.” Tôi nói.
“Hai bạn,” Terri nói. “Đừng có làm như vậy nữa. Các bạn làm tôi phát
ngấy luôn. Các bạn vẫn còn đang ở trong tuần trăng mật mà. Các bạn vẫn
còn đang say gật gù với tình yêu nên mới bồng bột như thế. Để lâu dài rồi
xem. Hai người yêu nhau đã lâu chưa? Bao lâu? Một năm hay hơn?”
“Chừng một năm rưỡi,” Laura trả lời, mặt đỏ ửng thẹn thùng, và mỉm
cười.
“Ồ, bây giờ thì thế,” Terri nói. “Chờ ít lâu sau rồi sẽ biết,”
Nàng cầm ly rượu và nhìn Laura chăm chăm.
“Tôi chỉ nói đùa tí thôi mà,” Terri nói.
Mel mở chai rượu gin rồi cầm chai rượu đi vòng quanh bàn.
“Đây, xin mời tất cả,” anh nói. “Hãy nâng ly chúc mừng. Tôi đề nghị
chúng ta cùng nâng ly chúc mừng. Một lời chúc cho tình yêu. Cho tình yêu
đúng nghĩa tình yêu,” Mel nói.
Chúng tôi cụng ly.
“Cho tình yêu,” chúng tôi cùng nói.