“Tại sao anh ta không thành công khi tự sát?” Tôi hỏi.
“Để tôi kể bạn nghe,” Mel nói. “Hắn ta lấy khẩu .22 hắn mua để đe dọa
Terri và tôi. Ồ, tôi nói thật đấy, hắn luôn luôn đe dọa mọi người. Ước gì anh
có thể nhìn thấy chúng tôi vào lúc ấy, chúng tôi luôn sống trong tình trạng
lẩn trốn như hai kẻ phạm tội. Tôi còn mua cả súng để phòng thân nữa chứ.
Anh có thể ngờ không? Một người như tôi đây? Vậy mà tôi đã làm như thế
đấy. Tôi mua một khẩu súng để tự vệ và cất nó trong ngăn chứa găng tay
trong xe. Đôi khi tôi phải rời căn hộ lúc nửa đêm. Để đi đến bệnh viện, anh
biết mà? Terri và tôi lúc ấy chưa chính thức cưới nhau, và bà vợ trước của
tôi đã lấy căn nhà, bắt mấy đứa con, con chó, tất cả mọi thứ. Tôi và Terri
sống trong căn hộ này. Đôi khi điện thoại gọi lúc nửa đêm và tôi phải vào
bệnh viện lúc hai hay ba giờ sáng. Ngoài bãi đậu xe trời tối đen, và tôi đã rịn
mồ hôi trước khi tôi vào trong xe. Tôi sợ một lúc nào đó hắn sẽ chui ra từ
bụi rậm, hay phía đằng sau xe rồi bắt đầu bắn vung vít lên. Tôi đã nói hắn ta
là một thằng điên mà. Hắn còn biết quấn bom nữa đấy. Hắn gọi cơ quan
nhận điện thoại và tin nhắn cho tôi bất kể đêm ngày; nói rằng hắn ta có
chuyện cần thảo luận với bác sĩ, và khi tôi gọi điện thoại cho hắn, thì hắn
nói. ‘Thằng chó đẻ kia, mạng của mày đếm từng ngày con ơi’. Những
chuyện vặt vãnh như thế. Cũng đáng sợ lắm. Nói cho bạn nghe.”
“Em vẫn thấy tội nghiệp cho anh ấy,” Terri nói.
“Nghe như là ác mộng vậy,” Laura nói. “Nhưng chính xác chuyện xảy ra
như thế nào vào lúc hắn tự sát?”
• • •
Laura làm thư ký chuyên ngành luật. Chúng tôi gặp nhau trong môi
trường làm việc, chẳng mấy lâu chúng tôi yêu nhau. Nàng ba mươi lăm, trẻ
hơn tôi ba tuổi. Chẳng những chỉ yêu nhau, chúng tôi hợp tính nhau và thích
ở bên cạnh nhau. Nàng rất dễ hòa hợp với mọi người.
“Chuyện xảy ra như thế nào?” Laura hỏi.