hắn muốn giết nàng, nhưng cuối cùng hắn lại tự giết chết bản thân.” Mel
ngừng nói và nuốt một ngụm rượu. “Hai bạn mới ở bên nhau chừng mười
tám tháng và các bạn yêu nhau. Tình yêu của hai bạn hiện ra rõ ràng, nó tỏa
sáng từ bên trong các bạn. Nhưng các bạn cũng đã từng yêu người khác
trước khi yêu nhau. Terri và tôi đã sống bên nhau năm năm, cưới nhau đã
bốn năm. Và điều khủng khiếp, điều khủng khiếp là, nhưng điều xấu này
cũng là một điều may mắn, bạn có thể nói như thế, nếu có chuyện gì xảy ra
cho một trong hai chúng tôi – xin tha lỗi cho tôi đã nói gở như thế này –
nhưng nếu có điều gì xảy ra cho một trong hai chúng tôi ngày mai, tôi nghĩ
người kia sẽ buồn nhớ một thời gian, nhưng sau đó người còn sống sẽ tìm
bạn mới và sẽ yêu trở lại, chẳng mấy lâu đâu. Tất cả những thứ này, tất cả
những tình yêu mà chúng ta đã nói đến chỉ còn lại trong kỷ niệm. Cũng rất
có thể nó chẳng còn là kỷ niệm nữa. Tôi có nói sai không? Có trật đường rầy
xa lắm không? Bởi vì tôi muốn các bạn chỉnh tôi nếu bạn nghĩ tôi sai. Tôi
muốn biết. Thật sự tôi là người chẳng biết gì về tình yêu cả, và tôi là người
đầu tiên dám thú nhận việc này.”
“Mel,” Terri nói. Nàng đưa tay ra và nắm cổ tay anh. “Anh say rồi phải
không? Cưng à? Say rồi phải không?”
“Cưng à, anh chỉ đang nói chuyện thôi mà,” Mel nói. “Đúng không? Anh
không cần phải say để nói những điều anh nghĩ. Chúng ta chỉ đang trò
chuyện với nhau thôi, phải vậy không?” Mel nói. Mắt anh dán vào nàng.
“Anh yêu. Em không hề có ý phê phán anh,” Terri nói.
Nàng cầm ly lên.
“Anh không phải trực ca ở bệnh viện hôm nay,” Mel nói. “Để anh nhắc
cho em nhớ anh không phải trực ca bệnh viện,” anh nói.
“Mel, chúng tôi mến anh lắm,” Laura nói.
Mel nhìn Laura. Anh nhìn nàng như thể không nhận ra nàng, như thể nàng
không phải là người phụ nữ mọi người từng quen biết.
“Tôi cũng yêu mến bạn, Laura,” Mel nói. “Và cả bạn nữa, Nick. Bạn có
biết gì không?” Mel nói. “Các bạn là bạn thân của chúng tôi,” Mel nói.