Anh lại nâng ly.
Mel nói, “Tôi sẽ kể bạn nghe chuyện này. Tôi sẽ chứng minh một điều.
Bạn thấy đó, điều này xảy ra chỉ vài tháng trước đây, nhưng nó vẫn còn tiếp
diễn cho đến bây giờ, và điều này sẽ làm chúng ta hổ thẹn khi chúng ta nói
như thể chúng ta biết chúng ta nói gì khi chúng ta nói chuyện về tình yêu.”
“Thôi mà anh,” Terri nói. “Đừng có nói như thể là anh đang say nếu thật
sự anh không say.”
“Em thử im mồm một lần xem nào,” Mell nói thật nhỏ nhẹ. “Xin em làm
ơn cho anh một phút im lặng? Như tôi đã nói, có một cặp vợ chồng già bị tai
nạn xe hơi trên đường cao tốc liên bang. Một thằng trẻ tuổi tông vào xe hai
ông bà làm họ bị thương tích trầm trọng và không ai nghĩ là họ sẽ thoát khỏi
tử thần.”
Terri nhìn chúng tôi rồi nhìn Mel. Nàng có vẻ lo lắng, dùng chữ lo lắng có
lẽ hơi thái quá.
Mel cầm chai rượu rót cho mọi người vòng quanh bàn.
“Hôm ấy, nhằm lúc tôi đang trực bệnh viện,” Mel nói. “Lúc ấy vào
khoảng tháng Năm hay tháng Sáu. Teri và tôi vừa bắt đầu ăn cơm chiều khi
bệnh viện gọi. Chuyện xảy ra ở đường cao tốc liên bang. Một thằng bé say
rượu, chừng mười mấy tuổi, tông cái xe vận tải loại nhỏ của ông bố nó vào
chiếc xe đi cắm trại của cặp vợ chồng già. Hai ông bà khoảng tuổi bảy mươi.
Thằng bé – chừng mười tám, mười chín, gì đó – Hắn chết tại chỗ. Cái tay lái
xe đụng vào xương ức dập ngực. Đôi vợ chồng già vẫn còn sống, dù thương
tích rất nặng. Họ bị thương đủ thứ chỗ. Gãy xương ở nhiều nơi nhiều khúc,
dập nội tạng, chảy máu bên trong, trầy trụa khắp nơi, bầm dập nhiều chỗ, hai
người người nào cũng bị thương tích cả. Thương tích của họ rất trầm trọng
và tuổi tác của họ càng gây khó khăn hơn trong việc phục hồi. Có thể nói bà
cụ bị thương nặng hơn ông chồng. Lá lách bị dập, hai cái đầu gối bị vỡ nát.
Nhưng họ có đeo dây nịt an toàn và có lẽ nhờ Trời, và dây nịt an toàn đã cứu
mạng họ hôm ấy.”
“Kính thưa quí vị, đây là buổi quảng cáo cho Hội Đồng An Toàn Toàn
Quốc,” Terri nói. “ Và phát ngôn nhân, Bác sĩ Melvin R. McGinnis, đang