- Làm thế nào đâu phải là điều khó. Làm thế nào là câu hỏi tiếp theo
của câu hỏi làm gì. Vậy chúng ta làm gì? Chúng ta phải thay đổi trật tự
bảng chữ cái, hay nói đúng hơn là không được giữ một trật tự cố định của
bảng chữ cái. Điều đó vô cùng quan trọng nếu chúng ta ý thức được tác hại
của việc cố định một trật tự của bảng chữ cái...
Một lần nữa tôi lại nhìn lên những giá sách. Chẳng hiểu tại sao lúc đó
tôi bỗng nổi đoá.
- Nói thật với bác nhé, cháu không thấy có gì là tác hại trong việc bảng
chữ cái có một trật tự xác định. Ngược lại là đằng khác. Không có nó thì
làm sao có tất cả những thứ này? - Tôi chạy đến giá sách và lôi xuống cơ
man nào là từ điển, bách khoa toàn thư, danh bạ điện thoại, danh sách hội
đồng hương... - Làm sao, bác làm sao với tất cả những thứ này? Bác hãy
gọi tên một tác giả đi, cháu sẽ lấy xuống trong chớp mắt.
Ông già ngừng lại, nhưng hoàn toàn không thất vọng. Đợi đến khi tôi
ngừng, ông mới khẽ khàng:
- Anh ngồi xuống đi, tôi hỏi nhé. Anh ngày xưa đi tàu, có biết Tùng
Quảng không?
Lúc đó tôi mới nhận ra sự bất nhã của mình, bèn ngượng nghịu ngồi
xuống.
- Bác người Tùng Quảng à?
- Không, tôi người Sơn Hạ nhưng tôi có một kỷ niệm ở đó, thời Cả
Then, chắc anh không biết.
Tôi có nghe nói nhiều đến tên Cả Then, nhưng chỉ biết đại khái ông là
thủ lĩnh của một cuộc khởi nghĩa đánh Tây, bị bắt và giết một cách dã man.
Nhưng những cái tên quen thuộc khiến chúng tôi trở nên thân tình hơn.
- Hồi đó tôi mới hai mươi bảy tuổi, - Ông già nói.
“Đang học trường Sư phạm, nhưng đã tấp tểnh viết văn, làm báo và
ngay từ hồi đó đã viết dở cuốn từ điển Việt-Bồ-La này. Năm ấy, sau khi
nghĩa quân Cả Then định dùng cỏ khô tẩm nhựa thông đốt tàu Tây bị lộ,
Tây cho người lùng sục dữ lắm. Cả Then về sau cũng bị Tây bắt, đem treo
cổ. Đêm hôm đó, chúng tôi vừa lên giường thì nghe ồn ào rồi lính tráng ở
đâu ập đến, dựng dậy. Vừa bừng tỉnh thì những cái báng súng đã thúc vào