- Đúng thế, không thể xem thường được. - Ông già nói thế rồi đứng
dậy. - Dù sao thì cũng muộn rồi. Tôi để lại cuốn từ điển anh xem nhé. Lần
sau ta sẽ bàn cụ thể.
Tôi đưa ông già xuống cầu thang. Ông đi rất nhanh.
- Anh khá lắm. Tuổi trẻ phải thế. Cũng như tôi ngày trước. "Nhà tôi
nhỏ nhưng không có hàng rào. Bạn hãy đến, rồi hãy đi, như gió". Có phải
thơ anh không nhỉ?
Tôi mở cửa cho ông già và rùng mình vì lạnh. Mãi lúc đó tôi mới chợt
nhớ rằng ông già đã chết.
- Không thể như thế được. - Tôi tự nhủ và chạy lên tầng mái.
Cuốn từ điển vẫn nằm đó nhưng đã cũ đến mức không còn đọc được
chữ nào. Trên bìa chỉ có một vết xám đen. Hình như là vết máu.