chục nghìn hắn trúng số vừa đủ trả luật sư và bù lại những ngày hắn nghỉ
việc không lương. Hắn như kẻ mất hồn suốt một thời gian sau đó. Hắn suýt
mất việc ở sở. Người ta thương hại hắn bị khủng hoảng nên cũng nâng đỡ
cho hắn dần dần bình phục. Chiếc áo treo ngay ngắn trong tủ, hắn không
dám rờ tới. Mỗi lần nhìn thấy nó, hắn muốn lên cơn đau tim.
***
Sau một thời gian dài, hắn trở lại bình thường. Cuộc tình đơn phương
của hắn nay có chiều hướng tốt đẹp. Sinh nhật của nàng, hắn muốn diện
thật đẹp mang quà đến thăm nàng. Chọn mãi không có bộ cánh nào vừa ý,
hắn chọn chiếc áo xanh biếc mà hắn ưng ý nhất.
Hắn không ngờ vận may đến với hắn. Nàng tiếp đãi hắn thật ân cần,
nồng hậu. Nàng âu yếm trò chuyện với hắn. Lúc chia tay, hắn xúc động ôm
nàng. Nàng để cho hắn hôn. Hắn sướng rơn như bay lên chín tầng mây. Về
đến nhà, chị hắn gọi điện nhờ trông mấy đứa cháu để hai anh chị đi ăn tiệc,
hắn vui vẻ nhận ngay. Ăn tối xong, hắn cho tụi nhỏ đi ngủ rồi gọi điện cho
nàng. Hai người rủ rỉ trò chuyện, hắn mê man trong hạnh phúc vì nàng
cũng đáp lại tình cảm cho hắn thật thắm thiết. Đột nhiên hắn nghe một
tiếng nổ dữ dội từ hướng nhà bếp. Khói đen mù mịt cuồn cuộn xộc vào
phòng khách. Lửa táp vào rèm cửa phừng phực cháy. Hắn hoảng hồn nhớ ra
hắn đun ấm nước trên lò ga vặn hết mức định pha cà phê cho nhanh nhưng
quên bẵng. Hắn quýnh quáng không biết phải làm gì, chợt nhớ ra mấy đứa
cháu, hắn cuống cuồng lao vào phòng ngủ, vừa đánh thức mấy đứa lớn, vừa
bế đứa nhỏ lôi kéo nhau ra ngoài kịp lúc cả nhà bùng cháy. Có ai đã gọi
giúp cho sở cứu hỏa. Xe cứu hỏa vừa đến, chỉ kịp dập tắt lửa khỏi lan nhà
hàng xóm nhưng nhà chị hắn đã cháy rụi.
Hắn như một thằng điên vật vã suốt mấy ngày trời. Khi tỉnh lại, hắn
nhớ ra chiếc áo. Chiếc áo ấy, mỗi lần hắn mặc vào là có chuyện cực may và
cực rủi xảy ra. Hắn quyết định vứt chiếc áo đi hay đốt nó thành tro nhưng
khi cầm nó trên tay, hắn không đành lòng. Hắn thấy mình quá vô lý và
buồn cười vì đã tin vào điều dị đoan như tên bạn hắn đã nói. Làm gì có
chuyện áo dệt với phép lạ! Nhưng dù có suy nghĩ một cách logic, hắn vẫn
sợ. Hai lần mặc áo, hai cái tai họa tày trời. Sau tai nạn cán đứa bé lần ấy,