hắn bị đau tim, thỉnh thoảng hắn lên cơn đột ngột, có lần suýt mất mạng.
Từ dạo ấy, hắn thường hay hồi hộp, bất cứ điều lo sợ nhỏ nhặt nào cũng có
thể làm hắn thấy khó thở. Nhà chị hắn, dù có bảo hiểm nhưng gia đình chị
phải chịu mất hết bao vật lưu niệm quý giá và phải khổ sở chờ đợi, giằng co
với đám làm nhân viên bảo hiểm để đòi lại từng đồng. Gia đình chị ấy cũng
phải mất nhiều tháng, có khi là nhiều năm để xây dựng lại một mái ấm như
xưa.
Sau nhiều tháng suy nghĩ và nhiều giấc mơ lành dữ lẫn lộn, hắn quyết
định phải mặc lần nữa chiếc áo ấy để khẳng định điều hắn nghĩ là đúng,
rằng những tai nạn vừa qua chỉ là sự trùng hợp.
Sáng hôm ấy, hắn thức dậy, tập thể dục, tắm rửa, ăn sáng rồi trang
trọng mặc chiếc áo ấy vào. Tay hắn run run khi cài nút áo, nỗi lo sợ vẫn lấp
ló chực vồ lấy hắn ra nhưng hắn cố đè xuống. Hắn phải mặc nó suốt ngày
hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra, và dĩ nhiên sẽ chẳng có gì cả. Nhưng
dù tin tưởng là mình đúng, hắn quyết định sẽ ở nhà cả ngày cho yên. Đến
mười giờ sáng, vẫn chưa có động tĩnh gì. Hắn đi lại bồn chồn. Hắn kiểm
soát bếp ga, ổ điện, bình nước nóng, chẳng có gì khác lạ. Hắn cố đọc sách,
rồi xem truyền hình nhưng không thể tập trung vào chuyện gì, hắn đổi đài
liên tục, chẳng theo dõi được chương trình nào cho ra hồn. Đến gần trưa,
hắn định kiếm chút gì ăn thì chuông điện thoại réo vang. Hắn nhảy ra khỏi
ghế như có lò xo, chạy bổ đến điện thoại.
- Em đó hả? - Tiếng chị hắn gọi. - Đã có kết quả xét nghiệm của mẹ.
Hắn nín thở run run chờ đợi. Giọng nói hớn hở của chị làm hắn đỡ bớt
căng thẳng.
- Kết quả hoàn toàn rõ ràng, không có tế bào ung thư.
Hắn thở phào nhẹ nhõm. Năm ngoái mẹ hắn đi mổ một vết ung thư da
và điều trị nhiều tháng trời ngỡ đã lành hẳn. Cách đây mấy tuần, bà cụ chợt
phát hiện ra một vệt mới tương tự ở cổ, gia đình hắn vội vã đưa mẹ đi chụp
ảnh xét nghiệm. Hoá ra chỉ là vết nám thường. Hắn mừng quá nói không
nên lời.
- Cuối tuần tới cả nhà sẽ tập trung ở nhà chị ăn mừng, em đưa bạn gái
đến nhé. -