mỉm cười với mình, một khuôn mặt quen quen mà nàng không nhận ra
ngay là ai. Dưới ánh đèn đường nhập nhoạng trong cơn mưa, nàng cố vắt
óc để nghĩ ra tên người ấy trong khi người đàn ông bắt chuyện với nàng
một cách thân thiện.
- Thời tiết tệ thật đấy nhỉ? - Anh nói.
- Vâng, - Nàng gật đầu, vẫn chưa nghĩ ra là ai.
Qua tấm kính chắn mưa, nàng thấy chàng nhìn mình với một nụ cười
vừa thân thiện vừa như là giễu cợt. ‘Có lẽ mình trông ũ rũ buồn cười lắm
nhỉ’, nàng tự nhủ. Xe bus trờ tới, nàng vội vã lên xe, chàng lẫn vào đoàn
người đi về tuyến khác. Nàng chợt nhớ ra khuôn mặt ấy nàng đã gặp hôm
nào ở thư viện gần nhà. ‘Có lẽ một người thường lui tới thư viện mà mình
hay vô tình gặp’, nàng nghĩ. Rồi những tính toán, lo nghĩ khác dồn đến,
nàng quên đi người lạ-quen này và lên chương trình đặc biệt để đền bù cho
con gái lại phải về trễ tối nay.
Nàng còn gặp lại người đàn ông ấy vài lần nữa, thường là ngắn ngủi
vài câu trao đổi, khi thì ở quầy tính tiền ở quán nước tại khu phố gần nhà
khi nàng sắp sửa ra về, khi thì ở tiệm cắt tóc và một số nơi khác. Hai người
chỉ mỉm cười chào nhau, chưa bao giờ họ hỏi tên nhau nhưng nàng đã bắt
đầu cảm thấy mến người đàn ông xa lạ này và cảm thấy vui sau mỗi lần gặp
mặt.
Cho đến một lần nàng vô tình gặp lại người đàn ông ấy trong nhà vệ
sinh công cộng ở Hội chợ Xuân. Bối rối và ngượng ngùng, nàng chào anh
và nhỏ nhẹ nhắc chàng đã vào nhầm toilet.
- Không, anh chỉ vào để gặp em, anh thấy em từ xa và theo em vào
đây.
Nàng bàng hoàng, khuôn mặt ửng đỏ, sửng sốt trước lời thú nhận của
người đàn ông xa lạ. Nói xong, chàng quay ngoắt đi và biến mất sau cánh
cửa. Trong cơn bối rối, nàng không nhận ra rằng không hề có tiếng cửa ra
vào mở ra hay đóng lại. Nàng choáng váng hoang mang trước sự xuất hiện
và ra đi đột ngột của người đàn ông. Lẫn lộn trong mớ cảm giác kỳ lạ
không thể phân tích được, nàng nhận ra có cái gì đó gần như là niềm vui,
một sự hài lòng và hãnh diện rằng mình vẫn còn có sức hấp dẫn người khác