phái. Nàng đã quên đi cái cảm giác rộn ràng này từ lâu lắm rồi, từ thời còn
thiếu nữ và đám thanh niên cùng lứa theo đuổi tỏ tình một cách đột ngột
như vậy. Nàng chột dạ khi nghĩ đến chồng, tuy nhiên nàng tự nhủ mình đã
chẳng làm gì sai và cảm thấy yên tâm hơn. Đưa con gái về nhà, nàng còn
miên man suy nghĩ không biết mình phải nên xử sự thế nào nếu gặp mặt
người đàn ông ấy lần nữa.
Hai hôm sau, nhân lúc con gái ngủ sớm sau một ngày du ngoạn ngoài
trời với lớp, nàng tự thưởng cho mình một tối thư giãn bằng một chầu tắm
spa nóng và đọc sách, một thú vui mà hoạ hoằn lắm nàng mới được hưởng
từ ngày có con. Trong lúc chờ nước xả vào bồn tắm, nàng cởi đồ đứng
ngắm mình trước tấm gương toàn thân. ‘Mình gầy quá’, nàng tự nhủ, ‘gầy
như một con mèo đói’. Nàng tự hứa sau kỳ công tác của chồng, nàng sễ lấy
phép vài tuần để thư giãn, tẩm bổ và có thể sẽ xin làm ít giờ lại. Chỉ cần vài
đêm mất ngủ, thêm cái căng thẳng của một mớ công việc nàng phải làm từ
ngày anh đi cũng đủ làm cho nàng thêm hốc hác. Nàng tự hứa từ nay phải
đi ngủ sớm hơn và bớt lười ăn để trông khá hơn lúc anh về.
Đang miên man với dòng suy nghĩ, nàng chợt giật thót mình khi thấy
một khuôn mặt với nụ cười thật tươi bên cạnh mình trong gương. Vội vã
chụp lấy chiếc khăn tắm che thân, nàng quay ngoắt lại người đàn ông đang
đứng bên cạnh mình. Nàng giận dữ lắp bắp, quên mất điều hiển nhiên vô lý
rằng nàng không hề nghe tiếng mở cửa hoặc tiếng chân người đến gần.
- Anh…. Anh làm gì ở đây?
- Anh đang ngắm em như mọi khi.
- Mọi khi? - Nàng kinh ngạc, quên đi cơn giận.
- Phải, mọi khi. Dĩ nhiên là em không biết rằng anh vẫn đi theo em
hàng ngày, khắp mọi nơi. Em chỉ không nhìn thấy thôi.
Nàng kinh ngạc đến tột bực.
- Sao có chuyện ấy được? Làm sao anh vào được đây?
Anh mỉm cười.
- Có lẽ em không để ý đấy thôi, nhưng em chỉ thấy được anh khi em
soi gương.