- Cái đời làm tội cái thân. Cơn cớ nào mà ông dị mọ, lẩn thẩn vậy?
- Lẩn thẩn là thế nào? Ta sẽ cho bọn đàn ông đảo này điên đầu và đàn
bà bỏ chồng theo ta hết.
Ông Trần cười khanh khách như ma vừa rời cửa mả.
- Chú không thấy gái đồng trinh ở miếu cô hồn thức dậy đang lang
thang ở ngã ba đường, gốc trâm, bãi biển... lắng nghe tiếng hồ của ta à?
Tôi nhìn ra xung quanh, không bóng dáng ai. Chỉ thấy trăng đỏ đọc
trên trời và tiếng chim giật mình thả tiếng kêu đơn lẻ vào thinh không. Ông
Trần lắc mái tóc dài xõa như phù thuỷ làm phép hô nhập tràng, rồi dật dờ
đi, bỏ tôi đứng một mình. Tiếng hồ lại nức nở rơi trên đường khuya vắng.
Những hình ảnh trong đầu cắt rời, đứt đoạn, lẫn lộn. Tôi quay về nhà
nghỉ, băng rừng phi lao đứng ủ rũ như chết. Một con chim xanh ngủ gật,
xập xoà cánh trên cành cây. Bất ngờ, tôi bắt gặp một người con gái khoác
tấm lưới đánh cá đi tha thẩn trên bãi cát thạch anh trắng ngời. Ánh trăng đổ
tràn vào những mắt lưới, các nút thắt đọng nước bắt sáng lung linh làm tôi
liên tưởng đến người cá từ dưới biển đi lên ướt lướt thướt. Nàng ngực to
núng nẩy. Chân dài. Eo thắt. Mắt tròn. Môi xẻ gợi dục. Bước chệnh choạng,
dấu chân nàng in không đều trên cát chạy dằng dặc hút xa tầm mắt về phía
cuối chân trời. Nàng hát, giọng trầm buồn. Hát rằng:
Đi qua cánh đồng liêu trai đàn bà
Vô tình tháng tháng năm trôi
chăm chỉ vạt tép vơ bèo
cần mẫn đào xới, cuốc cày...
Ai biết cơn khát chờ mưa?
Hững hờ lửa than
ủ trong chăn lạnh?
Giọng hát đầy trách mọc, giận hờn. Tôi bước ra đứng chặn trước mặt
nàng. Đẹp quá trời. Lòng tôi rạo rực. Xốn xang. Thèm. Tôi nuốt nước bọt
đánh ực. Trời sinh ra đàn bà để làm đàn ông phạm tội. Nàng cười với tôi,
nụ cười hồn hậu, gần gũi. Nàng bảo.
- Anh kéo hồ điệu Phồn huê mủi lòng quá. Khốn khổ cái thân đàn bà
con gái chúng em thế đấy. Anh có nghe em vừa hát tiếp đoạn anh chơi dở