không?
Tôi gật đầu.
- Em đi tìm anh mãi, bây giờ mới thấy.
Tình yêu sét đánh rồi. Nhìn cái mặt yêu quá. Tôi vươn người vồ lấy
nàng, giống tư thế con báo đực đuổi theo con báo cái đúng tầm với. Hất
tấm lưới rớt xuống bãi cát thạch anh tinh khôi, tôi và nàng quấn vào nhau
như đôi rắn hổ mang mùa động dục. Nàng cắn ngập răng vào vai tôi đau
nhói. Mặc kệ, khoái cảm đang trào dâng cuộn cuộn. Từng lớp từng lớp
sóng biển ào ạt xô bờ. Dập dềnh như trên bè nứa thả trôi vịnh Bái Tử Long.
Tôi vục đầu vào ngực nàng. Thơm tho. Nóng ấm. Cùng lúc ấy, linh tính
mách bảo tôi rằng: Có những thằng đàn ông khác đang gương mắt hau háu
thèm khát nhìn. Rồi tay tôi chạm phải nhiều bàn tay chai sần, thô ráp. Hoá
ra, tôi đang nằm đè trên lưng những thằng đàn ông. Trên người nàng chồng
lớp lớp đàn ông. Da thịt đàn ông va chạm cọ xát vào thịt da đàn ông, dơ
quá. Bẽ bàng quá. Khốn nạn. Yêu với chả đương. Trời tru đất diệt cả thế
giới đàn bà đi. Tôi ngã người sang bên. Cát chạm vào vai dằm dặm. Cát vô
hồn đâu biết nỗi sượng sùng, đau đớn của tôi. Tôi nhìn quanh lần nữa, chỉ
có tôi và nàng trơ chọi trên cát. Nàng xuôi tay, bất lực, nằm ngửa lặng im
như bức tượng trắng ngời ngợi ngắm trăng. Trăng cũng dòm nàng. Trăng
đổ xoãi ánh bạc lên da thịt nàng, gió cũng quấn quýt mơn man cặp vú trần
của nàng. Tôi hả hê, nhìn thấy vài vết máu đỏ tươi ngấm vào cát thạch anh
trắng... Đột nhiên, lại mấy thằng đàn ông nhập nhoà hiện ra trước mắt tôi.
Thế này là thế nào? Ma chắc? Các gã đàn ông cũng đang thoả mãn niềm
vui trần thế nhìn vết máu tươi ngấm xuống cát. Không thể tin được. Tôi đập
chân vào thành giường đau điếng, tê dại. Thức dậy. Hoá ra, là giấc mơ. Mồ
hôi vã như tắm.
***
Sáng sớm hôm sau, nhìn cánh nhà văn trẻ, thân xác đứa nào cũng hao
mòn, dật dờ; nét mặt đăm đăm, nghiêm cẩn. Thảng hoặc lại nở nụ cười
thầm, khoảnh khắc ấy gương mặt rạng lên, đầy mãn nguyện, thích thú và bí
ẩn. Giữa lúc lòng tôi hồ nghi không dứt thì ông Trần đến đón cả bọn đi ăn