Nàng lặng im, vân vê gấu áo, chỉ chực khóc. Từ đó, lão ít về nhà,
không ra khơi thì nằm lì dưới thuyền, thảng hoặc lão mới ăn nằm với vợ.
Mỗi đêm chồng vợ là một lần nàng như bị cực hình. Khiếp sợ chồng,
nhưng nàng vẫn thương. Con gái đang sức xuân tràn trề, năm này qua năm
khác, nhiều đêm không ngủ, thèm đàn ông vô kể. Nàng sống khép mình, ít
giao du vì rất sợ ánh mắt đàn ông bốc vác ở bến cá hau háu nhìn. Nàng sợ
tiếng hồ réo rắt ở cái thuyền buôn nào đó vọng lên. Chồng đang đi biển,
nàng phải giữ mình.
Cho đến một đêm, lòng nàng như có ổ than hồng. Nàng ra giếng Ngọc
múc nước tưới từ đầu đến chân, vẫn không dập tắt được ngọn lửa lòng.
Nàng lướt thướt đi qua rừng trâm cổ thụ để về nhà. Những bóng đen lẩn
quất rồi lẫn vào các gốc cây mà nàng không hề biết. Đêm chưa vào sâu.
Dưới bến, thuyền buôn vẫn lập loè ánh lửa. Trăng mờ sáng. Tiếng hồ khi
khoan khi nhặt, lúc nỉ non lúc nức nở làm nàng mê mẩn, không rời bước.
Lưng tựa gốc trâm cổ thụ, nàng lắng nghe tiếng hồ ngân và lời người đàn
ông xa vắng nỉ non. Hát rằng:
Tôi là cánh đồng khô hạn
khao khát cơn mưa rào tháng hạ
Tôi đi tìm
Chỉ thấy mưa bóng mây
xa ngái cuối chân trời
Có người con gái thức đêm
mòn gối
Thèm đàn ông...
Cái đẹp không bao giờ song hành cùng cái ác. Tai họa bủa vây lúc
nàng mê mẩn rung nhịp đập con tim cùng tiếng hồ rạo rực. Những bóng
đen cởi trần áo vắt vai chồm đến. Nắm lá trâm vò nát nhét vào miệng nàng
không kêu được. Nước trâm đắng nhặng. Trước lúc phó mặc đời, nàng còn
kịp nhớ đến hình ảnh người chồng đêm tân hôn, nàng ứa nước mắt. Từng
con đực thay nhau quần đảo vầy vò nàng. Nỗi khiếp sợ qua nhanh, cảm
giác sướng thú dần dần lan toả. Có con chim rừng giật mình thức giấc, bay
vụt lên. Lá trâm rung xào xạc. Nàng ngước nhìn. Một khuôn mặt đàn ông