mắt là ra giống người. Nàng đổ cháo phục thuốc cho chồng, thêm một tuần
nữa lão lại người. Chồng nàng bảo:
- Đừng hòng qua mắt ta. Những ngày ta đi biển, em đã làm gì sai trái?
Nàng nhận ngay.
- Đêm, em ra giếng Ngọc tắm, đi qua rừng trâm về nhà. Tiếng hồ từ
dưới bến vọng lên da diết lắm. Em cứ đứng dựa lưng vào cây trâm nghe.
- Có trai trên gái dưới không, dù là trong ý nghĩ?
- Em... khô... ông... chắc.
Nàng khóc và thuật lại cho chồng tất cả những gì đã xảy ra. Lão Trần
khóc hu hu, vác phảng nhằm gốc trâm mà chặt, lóc ra từng mảng gỗ trắng
vàng. Rừng trâm mênh mông, lão chặt sao cho hết. Hôm sau, lão Trần bảo:
- Từ nay, em không ở nhà nữa. Đi biển với ta.
Nàng nhẫn nhịn, lẳng lặng theo chồng. Biển, muôn đời vẫn kỳ bí đối
với con người. Chồng đánh cá, vợ chèo thuyền, đến bữa thì nấu cơm, chồng
chan vợ húp, ấm áp bình yên. Ở biển, sự lãng mạn bao giờ cũng dạt dào
hơn đất đảo. Đêm biển huyền hoặc, lung linh bởi trăng dát bạc và muôn
triệu vì sao li ti rắc xuống nước. Gió mát phóng khoáng. Con người cởi mở,
gần gũi với nhau hơn. Nhu cầu yêu và được yêu bộc lộ không giấu diếm,
công khai dưới màn trời chiếu... sàn. Lão Trần và nàng - chồng trên vợ
dưới tình tự ngay trên sàn thuyền mặc mùi cá mú, hơi biển mặn mòi xộc
vào mũi. Phúc bảy mươi đời nhà lão Trần, chức năng đàn ông tự nhiên vận
hành rất tốt. Đêm biển mới là đêm tân hôn. Nhưng, đúng lúc lão gần đến
đỉnh hưng phấn nhất thì nàng bảo:
- Anh lót cho em cái áo xuống dưới lưng.
Lão giật thột mình. Áo khỉ gì. Cần gì áo. Nàng nói như mê sảng.
- Lót áo dưới lưng cho em đi. Thích lắm. Em nghe được cả tiếng hồ
rạo rực từ dưới bến vọng đến.
Lão Trần suội người ngã vật sang bên. Thân xác mềm như bún. Hiểu
ra rồi! Lão Trần ngóc đầu, gào to.
- Cái thằng kéo hồ ấy là thằng chó nào? Nó hơn tôi điểm gì?
Nàng giật mình tỉnh lại hết mơ màng, ôm lấy chồng van xin.
- Người ta ở thuyền dưới bến. Em không biết.