Lão Trần gạt con vợ trẻ lăng loàn ra, đứng dậy đi đến mũi thuyền ngồi
phịch xuống. Hai chân thả thõng đung đưa, lão quên là mình đang cởi
truồng nồng nỗng dưới ánh trăng bạc. Cay đắng quá! Dù là trong suy nghĩ,
con đàn bà đã ân ái với ai, sẽ mang theo người ấy cùng xuống mồ. Nàng
khóc nức nở. Giận mình. Giận đời. Lão Trần lầm lì không nói. Vợ chồng
thức trắng đêm trên con thuyền nhỏ. Và hôm sau, ngày săn cá Mõm Lợn tôi
vừa kể đoạn trên thành ngày định mệnh tăm tối... Nàng biến thành cái phao
Lỗng bị con cá Mõm Lợn kéo đi vun vút ra khơi rồi lại vào bờ. Cái đẹp bị
tàn phá giết chóc không thương tiếc...
Thưa bạn đọc!
Tôi chỉ cần chép nguyên những gì tai nghe mắt thấy ở đảo Man cũng
đã thành thiên truyện ngắn. Nhưng, vẫn chưa yên tâm rời cái đảo xa, âm u,
bí ẩn ấy. Tôi tìm đến nhà ông Trần. Ông Trần đi vắng. Nhà tuyềnh toàng,
cửa không đóng. Bất chợt, tôi bắt gặp cái áo cổ tròn vải diềm bâu và cái hồ
bưng da kỳ đà treo trên vách. Tôi nhìn ra ngoài, đồi Con Gái nằm ngửa
tênh hênh hứng sinh khí của biển đảo trăng sao trời đất.