KẺ DỰ PHẦN
Phong Điệp
B
ắt đầu là tiếng hồng hộc hỗn loạn của kẻ bị truy đuổi. Chạy. Thở.
Cuống cuồng. Gấp gáp. Vãi cả phân ra trong lúc tìm lối thoát. Rồi cái đống
bị thải ra trong cơn vô thức ấy cũng nhanh chóng bị day nát trong cơn tháo
chạy bấn loạn và tuyệt vọng của lũ lợn. Tiếp đó là tiếng thét chói gắt khi
những lưỡi dao sắc lẻm đâm ngập vào cổ họng. Máu ồng ộc chảy đầy vào
các xô nhựa. Mắt lợn lồi ra, chỉ chực trượt khỏi con ngươi, lăn lông lốc
xuống sàn. Những tiếng kêu – rất nhanh – tắt lịm ngay sau đó. Nhường chỗ
cho tiếng dao cạo sồn sột. Hai chục con? Ba chục con? Hay hơn nữa? Cô
không biết. Những tiếng kêu hỗn loạn, va vào nhau chói lói khiến cho
chúng có vẻ nhiều hơn thế. Tất cả đều được giải quyết chóng vánh bởi một
tốp thợ lành nghề mãi tận Thái Bình lên. Rồi tiếng xe máy rú ga. Những
phản thịt trắng nhễu, ròng ròng máu và nước, vắt ngang trên những đuôi xe
tróc lở, tanh tanh mùi tiết. Mõm lợn vêu vao, quét sát mặt đường. Rồi đoàn
xe cồng kềnh ấy sẽ luồn lách trong ánh sáng nhờ nhợ của ngày chưa rạng,
tiến vào các chợ trong phố cho kịp giờ làm hàng buổi sáng.
Ngày nào cũng vậy, cô sẽ bị đánh thức vào đúng giờ ấy, trước mắt
hình dung rõ ràng những cảnh tượng ấy. Cứ như cô là người buộc phải dự
phần vào cuộc sát sinh. Dù muốn hay không. Đầu tiên, những bắp tay thợ
cuồn cuộn, xăm trổ chi chít, vật đám lợn ra sàn như người ta ném những
quân bài lên chiếu bạc. Sau đó những lưỡi dao lướt sồn sột, lóc đi cả tảng
lông cứng trên mình lũ lợn đang mở mắt hoang hoác. Con sau nhìn cái chết
của con trước và chờ đến phiên mình. Một đường rạch thẳng tắp. Súc ruột
đổ tràn ra sàn như những vòi bạch tuộc tìm đường di chuyển. Những quả
tim bị giật phăng ra khỏi lồng ngực ... Cả khoang bụng bị moi móc sục sạo
một cách không thương tiếc. Trong cơn bấn loạn, lũ lợn đồng loạt giương