âm u không rõ. Người đó lấy áo chua lòm mồ hôi lót xuống lưng nàng. Lá
trâm khô hết lạo xạo dưới lưng, êm ái và mát. Mùi đàn ông hoi nồng xộc
vào mũi nàng. Đấy là những gì nàng nhớ nhất trong đám đàn ông lạ giấu
mặt. Và cánh đồng con gái hạn khô nứt nẻ được tưới nhuần có cả tiếng hồ
từ dưới bến vọng lên. Nàng nghe rất rõ khúc hồ dồn dập rạo rực. Nàng trôi
phiêu du cùng tiếng hồ và nhịp nhịp ái ân.
Gần sáng, nàng biến thành cây chuối đổ bão. Trong ánh sáng lờ mờ
của trăng tàn lọt qua kẽ tán cây, nàng đau xót nhìn tấm thân trần căng mẩy
của mình đầy thương tích, nhan nhản vết cào, véo, vết răng to nhỏ. Những
bóng đen đến chóng bao nhiêu thì biến nhanh bấy nhiêu. Rừng trâm vắng
lặng đến rợn người. Sau trận bão đời, nàng lê bước về nhà. Lão Trần vẫn
đang mê mải cá mú ở xó biển nào đấy. Sáng bạch, nàng vội thay quần áo để
ném vào xó nhà, tẩy trần; nhưng lạ chưa kìa, áo quần nàng vẫn ướt át dán
vào người. Da thịt vẫn mẩy căng, tròn trịa không một chút xất síu. Hai đùi
vẫn trắng mịn màng như vừa niêm cất trong nhà lành ra. Không thể thế
được. Nàng đã sống thực cảm giác cưỡng ép ân ái khác giới. Nó là đời sống
trần tục chứ không phải là mơ. Hay là mình mộng du? Nàng không lý giải
nổi chuyện gì đã xảy ra với mình.
Cảm giác sợ hãi và thích thúc trộn lẫn cứ đeo đẳng nàng suốt cả tuần.
Như người ăn dở lúc nào cũng thòm thèm. Nàng cố quên, cố chạy trốn cái
đêm rừng trâm nhập nhoạng ấy thì mùi đàn ông hoi nồng, cái áo lót dưới
lưng chua lòm mồ hôi và tiếng hồ rạo rực lại cồn cào trở về. Nó làm nàng
mê mẩn, bứt rứt không yên. Đêm đêm, nàng lại đến giếng Ngọc tắm, lướt
thướt đi qua rừng trâm để lắng nghe tiếng hồ. Nàng tựa lưng vào cây trâm
cổ thụ và mong đợi mơ hồ điều gì đó xảy ra. Chẳng có gã đàn ông nào nữa,
chỉ tiếng hồ vẫn từng đêm nức nở vẳng lại.
Ngoài khơi xa có bão. Chiều tà. Ráng mỡ gà quầng ở chân trời rồi rực
lên đỏ ối. Nàng thấp thỏm âu lo và cầu mong chồng bình yên. Một tuần, hai
tuần chẳng thấy lão Trần về. Một sáng, nàng không còn kiên nhẫn đứng ở
bãi cát ngóng ra ngoài khơi xa nữa thì lão về thật. Sóng đập vỡ thuyền, lão
ôm được mảnh ván lênh đênh trên biển cho đến khi người ta cứu sống. Tả
tơi. Rũ rượi. Gầy nhom như khỉ. Mặt quắt như ngón tay chéo. Chỉ có hai